Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341954
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1954 lượt.
cũng chỉ là ngồi nhà mà lo lắng thôi. Càng nghĩ cô càng xót xa, bèn nói:
- Bà cứ thích lo nghĩ lung tung, bà mà ra ngoài đi một vòng sẽ thấy, bên ngoài đâu có nguy hiểm như bà nói đâu, bà còn tưởng vẫn như hồi còn chiến tranh ấy ạ?
Bà cụ xoa đầu gối:
- Không đi nổi, ngay cả tầng ba cũng chẳng trèo nổi, thang máy cũng không dám đi, còn ra cửa cái nỗi gì, cùng lắm là lần ra đến ban công thôi. Già rồi, sợ ngã ra đây lại gây phiền phức cho các con. Nhỡ mà ngã ra đây một cái, thì mẹ con chẳng phải phải nhảy lầu hay sao?
Đồ Nhiễm cười:
- Có con ở đây bà không ngã được đâu, cuối tuần này con tới đưa bà đi dạo phố.
Lúc này bà cụ mới vui vẻ lên một chút, hỏi cô:
- Gọi cả Tiểu Lục đến, lâu lắm rồi không thấy nó đến.
Bà Vương Vĩ Lệ đứng ngoài cửa nói ông ổng:
- Mẹ cũng giỏi sai bảo nhỉ, người ta bận rộn như thế, mẹ còn gọi người ta đến hầu mẹ nữa.
Bà cụ cuống quýt xua tay:
- Thôi, thôi.
Đồ Nhiễm cũng không chắc Lục Trình Vũ có rảnh hay không, lại nghĩ chắc anh muốn ở nhà nghỉ ngơi hơn là chạy khắp nơi, đành nói:
- Bà yên tâm, anh ấy khỏe lắm, chỉ có công việc là hơi bận thôi ạ.
Đồ Nhiễm biết bà ngoại rất thích cháu rể, từ nhỏ tới lớn cô cũng đã từng có bạn học hay đồng nghiệp nam đến nhà chơi, bà cụ vừa nhìn thấy mấy người đó là đanh mặt lại, rất ít khi trò chuyện. Cô còn tưởng là do bà tư tưởng phong kiến, không quen nhìn thanh niên trai gái thân thiết nên cũng không để ý. Chưa từng nghĩ một Lý Đồ trước đây, và một Lục Trình Vũ bây giờ lại là ngoại lệ.
Lý Đồ có khuôn mặt baby, dày mặt dẻo mồm, nịnh bà Vương Vĩ Lệ và bà ngoại đều vui vẻ, không cần để cập tới.
Nhưng Lục Trình Vũ không giống như vậy, khuôn mặt góc cạnh, khí chất lạnh lùng, tuy được các cô thiếu nữ yêu thích, nhưng lại cách tiêu chuẩn ưa thích của các bậc tiền bối đến hàng trăm kilomet. Lạ là, lần nào nhìn thấy anh, anh chưa kịp mở miệng nói gì bà đã cười tít cả mắt, luôn miệng tâm tắc:
- Đúng là thằng bé này tốt thật, cao ráo, lưng dài vai rộng, giỏi gánh vác.
Sau này Đồ Nhiễm nghĩ, đàn ông nhiều tinh thần trách nhiệm quá cũng chưa hẳn là hay, sống mệt mỏi, chẳng bằng làm theo ý nguyện của mình, cũng miễn cho người khác khỏi ấp ôm hy vọng và những ảo tưởng xa rời thực tế.
²²
Đồ Nhiễm không ngờ lúc này Lục Trình Vũ lại gọi điện tới.
Anh ra ngoài từ sớm, cô tưởng anh đi làm, khi đó cô còn chưa dậy, mơ màng nói:
- Biết ngay là anh không rảnh mà, sao anh cứ bận suốt cả ngày thế nhi?
Trong lúc lơ mơ cô nghe thấy anh hỏi:
- Có chuyện gì?
Cô vốn không hy vọng anh đáp lại, giờ bỗng tỉnh như sáo, bèn nói:
- Bà ngoại em nói lâu rồi không gặp anh, muốn anh qua chơi.
Vẫn không mở mắt ra, một lát sau cô nghe thấy anh nói:
- Xong việc anh sẽ tới.
Đồ Nhiễm cảm thấy anh đang nói cho qua chuyện, thầm nghĩ chả biết đến ngày nào tháng nào anh mới xong việc, bèn chẳng nói chẳng rằng, rúc vào trong chăn, trở mình mơ màng thiếp đi.
Thấy cô như vậy, Lục Trình Vũ cũng không quấy rầy thêm. Đồ Nhiễm có chứng thèm ngủ, anh biết điều đó, hơn nữa một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết.
Khi mới sống chung, anh không quen với việc có người nằm cạnh. Có lúc nửa mơ nửa tỉnh, ngón tay chạm phải một vật gì đó trơn mịn, mềm mượt như tơ, anh lấy làm lạ, bèn sờ một lúc, rồi lại lấy tay kéo, bên tai truyền tới hơi thở nhẹ nhàng của phụ nữ. Anh mở mắt ra nhìn, mới biết đó là mái tóc dài. Anh nghịch ngợm, kéo mạnh tóc cô mấy cái, cô chẳng thèm ừ hữ tiếng nào, hơi thở vẫn đều đặn, nhịp nhàng.
Khi ngủ cô quen xõa tóc ra, vì thế nửa đêm khi anh trở mình, tóc cô sẽ chạm vào mặt anh, tê tê, ngưa ngứa, không bỏ ra được, hết sức phiền phức, cuối cùng đành nằm xoay lưng lại phía cô.
Nhưng lúc anh ngủ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Còn nhớ có lần nằm mơ, trong mơ anh đang chơi bóng rổ ở trường đại học, có lẽ là tham gia thi đấu, một lũ xúm xít lại giành giật bảng rổ, anh nhảy lên ra sức vung tay, rõ là thấy quả bóng đã lọt rổ, anh lại bị một tiếng thét làm tỉnh giấc, đồng thời còn nghe thấy tiếng phụ nữ kêu “Á” một tiếng, nghĩ mãi, có lẽ nắm tay anh vung vào người người ta rồi.
Khi đó cô nằm quay lưng lại phía anh, không nhúc nhích, anh hơi lo lắng, bèn nhoài người sang nhìn, cô vẫn đang ngủ ngon lành. Hôm sau tỉnh dậy, nhân lúc thay quần áo, anh nhìn thấy bả vai cô có một vết bầm, không nhịn được mà hỏi:
- Hôm qua ngủ ngon không?
- Cũng được, còn anh?
- Rất ngon.
Đợt trước Lục Trình Vũ tăm tia được một chiếc xe, liền tranh thủ cuối tuần rỗi rãi đi mua. Anh hẹn với người bạn ở hãng xe buổi sáng, nói là sáng sớm ít người, hiệu suất làm việc cao. Tới nơi quả nhiên vẫn còn vắng vẻ, bèn trả tiền, đóng bảo hiểm, đợi dán xe. Một lát sau bạn anh cầm tấm biển tạm đến, cười nói:
- Không bấm máy chọn biển như cậu nói, hệ thống ấy không tốt, chỉ toàn hại người thôi, toàn ra đầu BT, JB hay 1474, 2222[10'> thôi… mình đã giúp câu chọn một số rổi, có họ Lục, cậu là số 527.
[10'> Là những chữ cái, chữ số mang hàm nghĩa xấu trong tiếng Trung như biến thái, ngu ngốc, chết chóc…, không được yêu thích.
L