Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341434

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1434 lượt.

gỗ sau cánh cửa rồi lao ra ngoài. Đúng lúc Dương Nhuệ đẩy cửa đi vào, hai người gần như đâm vào nhau.
"Tiểu Tần đỡ chút nào chưa?" Anh hỏi.
"Rồi ạ" Tô Lạc tiếp tục đi ra ngoài. Dương Nhuệ quay đầu hỏi: "Em đi đâu thế?"
"Em muốn gọi điện thoại."
"Anh đi cùng em."
"Không cần đầu." Tô Lạc từ chối một cách kiên định. Trong lòng cô thật sự cảm thấy áy náy với Dương Nhuệ.
Dương Nhuệ im lặng nhìn cô. Tô Lạc lập tức quay người, leo lên ngọn núi ở sau nhà. Cô vừa đi vừa vung thanh gỗ trong tay, gạt hết cây cỏ chắn đường, dường như chỉ như vậy mới có thể xóa bỏ tâm tình phức tạp đang tích tụ trong lòng cô. Lên đến đỉnh núi, Tô Lạc tìm đến bãi đất bằng mà cô và Dương Nhuệ từng ngồi, đứng ở đó cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Sau đó, cô mở di động. Màn hình lại hiện lên vô số tin nhắn.
Tiêu Kiến Thành nhắn tin trách cô: "Tại sao lại cúp điện thoại của tôi? Sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Nếu đọc được tin nhắn này thì trả lời tôi ngay!"
"Cô mau gọi điện đi, có việc gấp!"
"Thông báo với cô lần cuối, mau gọi điện đi!"
"Tôi đang trên đường đến Cổ Bình, hãy nhắn cho tôi địa chỉ cụ thể."
"Tôi đã đi qua Cát Thủ rồi. Dù cô không nói cho tôi biết, tôi cũng có thể tìm ra cô."
Tô Lạc chợt nhớ đến sắc mặt liên tục thay đổi của anh ta khi nhìn thấy cô tối qua. Người có tiền mới tùy ý như vậy sao? Người có tiền mới có thể làm xằng làm bậy? Người có tiền mới lấy việc chinh phục đối tượng khác phái làm trò vui? Người không có tiền chỉ nghĩ đến những chuyện như hôm nay ăn gì, sống ở đâu? Đi học hay bỏ học đi làm thuê? Kiên trì hay đầu hàng?...
Bây giờ, Tô Lạc chỉ muốn đầu hàng. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, sớm biết vụ quyên góp quan trọng đến thế thì cô nên đối xử với tên công tử đó tử tế hơn, né tránh những cuộc tranh cãi vô vị.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bấm số của Tiêu Kiến Thành. Chỉ hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường lệ: "A lô!"
"Tôi xin lỗi!" Tô Lạc nói nhỏ với anh ta.
"Gì cơ?" Tiêu Kiến Thành đường như không tin vào tai mình.
"Tôi muốn nói lời xin lỗi."
"Tại sao?" Tiêu Kiến Thành hỏi, giọng điệu rất xa cách.
"Tôi không biêt nguyên nhân vì sao, tôi chỉ biết bản thân đã đắc tội với anh, khiến anh không vui, nên bây giờ tôi xin lỗi anh."
"Ý cô là gì vậy? Tôi đâu có điểm nào không vui?"
"Anh..." Nghe anh ta nói vậy, Tô Lạc thật chẳng biết đối đáp ra sao.
"Làm phụ nữ, điều quan trọng nhất là đừng có tự - huyễn - hoặc. Vô duyên vô cớ nói xin lỗi, tôi đang rất bận, không có thời gian tiếp cô." Nói xong, Tiêu Kiến Thành liền cúp điện thoại.
Tô Lạc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, mãi vẫn không thể định thần. Không được! Không thể kết thúc như vậy! Cô nhủ thầm rồi quyết định gọi lại số vừa rồi.
"Cô làm gì vậy? Tôi đã nói tôi đang rất bận." Tiêu Kiến Thành bực bội lên tiếng.
"Dù thế nào... Dù trước kia xảy ra chuyện không vui gì, tôi cũng xin anh hãy tiếp tục ủng hộ quỹ từ thiện của chúng tôi."
"Cô thuộc quỹ từ thiện nào hả?"
"Tôi..."
"Đừng có lên giọng với tôi, cũng đừng tìm tôi đòi tiền. Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với những việc đó."
"Sao anh..." Nghe đối phương nói những lời này, Tô Lạc chỉ hận không thế mỉa mai anh ta một trận.
Nhưng Tiêu Kiến Thành không cho cô cơ hội, lập tức tiếp lời: "Cứ như vậy đi!" Điện thoại lại một lần nữa tắt ngóm.
Tô Lạc tức đến mức ném di động xuống bãi cỏ ở trước mặt. Điện thoại nẩy lên nẩy xuống, dừng lại rồi bị một cánh tay thò xuống nhặt. Là Dương Nhuệ, cuối cùng anh cũng đi theo cô lên đây. A nhặt điện thoại, lặng lẽ đưa cho cô.
"Em không cần! Anh ta đi chết đi! Tên khốn kiếp vô liêm sỉ này! Đồ lưu manh, cặn bã..." Tô Lạc hét lên với Dương Nhuệ. Cô dùng hết những từ ngữ ác độc mà bản thân có thể nghĩ ra để mắng chửi một người.
Đến cuối cùng, cô bỗng dưng bật khóc, nước mắt chảy dài trên gò má, cổ họng nghẹn lại. Dương Nhuệ lặng lẽ dang tay ôm cô vào lòng, vỗ lưng an ủi cô "Dương Nhuệ, em xin lỗi!"
"Anh không trách em, đây không phải lỗi của em."
"Là lỗi của em, do em không tốt, em đã làm hỏng mọi chuyện. Em xin lỗi!"
"Em đừng nghĩ vậy, anh biết không phải do em, anh biết cả..."
"Tên lưu manh đó... Tên khốn Tiêu Kiến Thành... Em không nên đá hắn...
Em nên nhẫn nhịn mới phải..." Tô Lạc nói ngắt quãng.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều. Em làm rất đúng, là anh ta không tốt. Đừng khóc nữa?.."
Đã từ lâu, Tô Lạc không được khóc trận nào thoải mái như vậy Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng có người lắng nghe, có người an ủi, dù trong lòng rất buồn, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.






Đường Núi Rất Dài
Dương Nhuệ và Tô Lạc xuống núi, quay về trường học cùng Tiểu Tần bàn đối sách.
Sau khi nghe rõ ngọn nguồn, Tiểu Tần lên tiếng: "Tôi đoán, chắc đây là ý kiến của Tiêu Kiến Thành. Tên đó rất nham hiểm, tàn nhẫn, thích đào tận gốc, trốc tận rễ. Anh không biết đâu, lúc Tô Lạc đòi nghỉ việc, thật ra Thư ký Dụ cũng không có phản ứng, bởi cô ấy đ