Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341431

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.

y nghĩ lại đi. Ngày mai, phiền em đưa Tiểu Tần ra huyện, chồng cô ấy sẽ đón cô ấy ở đó."
Tô Lạc ủ rũ quay về phòng. Tiểu Tần đã lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Tô Lạc không kìm được hỏi chị: "Chị mau nói cho em biết, chuyện của Dương Nhuệ và Thẩm Doanh là thế nào?"
"Làn sao chị biết được chuyện của bọn họ." Tiểu Tần đáp.
"Dương Nhuệ rất yêu cô ta phải không?"
"Cô ta vừa xinh đẹp, vừa có gia thế, nếu là cô, liệu có có yêu không?", "Vậy tại sao hai người lại chia tay?"
"Dương Nhuệ dựa vào cái gì mà có thể đến với Thẩm Doanh? Anh ấy không tiền, không nhà cửa, đến người thân cũng chẳng có. Cho dù Thẩm Doanh nhận lời thì người nhà của cô ta cũng chưa chắc đã đồng ý."
"Anh ấy không có người thân sao?"
"Dương Nhuệ là trẻ mồ côi, cô không biết à?"
"Em không biết."
"Mang tiếng yêu thầm người ta mà ngay cả chuyện này cô cũng không biết.
Có điều, bây giờ biết rồi, chắc cô cũng có chút mất hứng đúng không?"
Tại sao phải mất hứng?" Tô Lạc không hiểu.
"Người đàn ông như Dương Nhuệ tuy vĩ đại nhưng chỉ nên yêu thầm mà thôi, không phải đối tượng thích hợp để xây dựng gia đình." Tiểu Tần vừa nói vừa ngáp dài.
Tô Lạc mở to mắt nhìn trần nhà, không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô lại hỏi Tiểu Tần: "Em đã bày tỏ tình cảm với anh ấy nhưng bị từ chối rồi. Chị thử nói xem, em nên làm thế nào?"
Tiểu Tần không trả lời, chị đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm mỗi lúc một khuya, phía xa xa vọng đến tiếng chó sủa. Tô Lạc suy tư hồi lâu, dần chớp mắt lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, Tô Lạc đưa Tiểu Tần ra huyện. Hai người đi quá giang một chiếc máy kéo của một người dân trong làng xuống huyện mua phân bón.
Đường núi xóc nẩy, nhiều ổ gà, ổ vịt, bên cạnh là vực sâu hiểm trở. Lái máy kéo là một người đàn ông trung niên có nước da ngăm đen. Tô Lạc và Tiểu Tần ngồi trên thành sắt ở thùng xe, toàn thân như đang nhảy múa, không thể giữ thăng bằng. Không chỉ có vậy, trên đường còn xuất hiện nhiều xe tải chở đá phóng vụt qua, thỉnh thoảng lại rơi vài cục đá nên rất nguy hiểm. Tiểu Tần túm chặt thanh sắt, mặt xanh như tàu lá. Tô Lạc tuy cũng căng thẳng nhưng vẫn cố trấn tĩnh, không ngừng an ủi chị: "Không sao đâu, xe này rất an toàn, lát nữa sẽ đến ngay thôi..."
"Đây là nơi quái quỷ gì không biết. "Tiểu Tần Cằn nhằn.
"Chị xem, phong cảnh cũng đẹp đấy chứ!"
"Thế này mà gọi là đẹp ư? Đáng sợ quá đi mất!" Miệng Tiểu Trần méo xệch.
Đúng lúc này, người đàn ông đang cầm lái đột nhiên lên tiếng: "Cô gái, yên tâm đi, xe của tôi vững lắm, không lật đâu Nếu có lật, cô hãy lập tức nhảy xuống, nhảy xuống là ổn thôi."
"Tôi còn phải nhảy nữa á?", Tiểu Trần kêu lớn tiếng.
"Cũng không nhất định phải nhảy, đấy là tôi đặt giả thiết nếu xe đổ." Người đàn ông giải thích. "Lần trước, trong làng cũng có người lái máy kéo bị lật, mọi người đều nhanh chân nhảy xuống nên không sao."
"Lần trước các anh bị lật rồi à?" Tiểu Tần tiếp tục cất cao giọng.
Người đàn ông đáp: "Lật nhiều lần rồi, nhưng không xảy ra sự cố gì hết."
Đúng lúc này, một chiếc xe tải từ phía đôí diện đi tới, máy kéo di chuyển sát ra lề đường đến nhường lối. Gặp phải một cái hố rất to, xe rơi xuống rồi lại bật lên, Tô Lạc và Tiểu Tần va cả vào nhau.
Tiểu Tần sợ hãi hét lên: "Ôi mẹ ơi!"
Người đàn ông quay đầu, nói: "Cô không sao đấy chứ? Đoạn đường này bị xe tải nghiền nát cả. Các cô thử ngồi vào trong đây xem có đỡ hơn không?"
Thấy vị trí bây giờ còn ổn hơn, Tô Lạc và Tiểu Tần lắc đầu. Tiểu Tần ghé Sát tai Tô Lạc, hỏi nhỏ: "Bao lâu nữa mới đến nơi?"
"Em cũng không biết."
"Tô Lạc, chị không xong rồi. Nếu xảy ra chuyện gì, cô nhớ nói với ông xã chị, mật mã thẻ ngân hàng là ngày cưới của bọn chị."
"Chị nói linh tinh gì thế? Không sao đâu."
"Chị thật sự không xong rồi. Sao Dương Nhuệ lại để chúng ta ngồi xe này chứ?"
"Anh ấy lo chị ngồi ô tô sẽ bị say." Tô Lạc đáp.
"Bây giờ cũng có khá hơn đâu, xe lắc lư đến mức chị choáng váng cả đầu óc rồi này."
"Dù sao cũng đỡ hơn ô tô, ít nhất chị còn nhớ mật mã thẻ ngân hàng."
"Cô hãy cùng chị quay về đi, có thể tìm công việc lẫn người đàn ông khác."
"Tạm thời em không muốn quay về."
"Vô dụng thôi. Chị nói thật với cô, Dương Nhuệ rất khó chấp nhận người khác." Tiểu Tần thẳng thắn cho biết.
Tô Lạc cười cười. "Không sao, em thích bọn trẻ ở nơi này."
Người đàn ông lái xe đột nhiên nói xen ngang: "Trong làng chúng tôi có mấy cô gái rất thích thầy Dương, người thành phố các cô đừng tranh cướp với bọn họ."
Tô Lạc và Tiếu Tần đưa mắt nhìn nhau. Tô Lạc vội trả lời: "Không ai tranh cướp hết, để lại cho bọn họ."
"Thế thì tốt. Năm nay con gái tôi quay về làng, tôi cũng muốn giới thiệu cho thầy Dương."
"Con gái chú bao nhiêu tuổi rồi?" Tô Lạc hỏi.
"Sắp mười bảy tuổi."
"Còn nhỏ quá." Tô Lạc nói.
"Cũng không nhỏ nữa, ở nông thôn con gái lấy chồng tương đối sớm."
"Tại sao?" Tô Lạc hỏi.
"Có đối tượng tốt là phải cướp ngay."
"Thầy Dương có gì tốt chứ?"
"Con người thầy ấy rất tốt, diện mạo cũng không tồi. Thầy chỉ có một nhược điểm."
"Nhược điểm gì