Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1424 lượt.

ạ?"
"Thầy ấy không biết mổ lợn."
"Đàn ông ở đây nhất định phải biết mổ lợn sao?"
"Đương nhiên, đã là đàn ông thì phải biết mổ lợn."
Nghe câu này, Tô Lạc và Tiểu Tần quên cả sợ hãi, cùng cười phá lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải chở đá máy kéo lại đâm xuống cái hố ở bên đường, hai người nẩy lên không trung, Tiểu Tần la hét ầm ĩ. Đi thêm một đoạn, phía trước lại xuất hiện một chiếc xe tải cỡ lớn, nằm ngang con đường núi, chắn mất lối đi của máy kéo. Xe tải này cũng giống những chiếc xe chở đá vừa rồi, chỉ là thùng phía sau trống không.
Người đàn ông buộc phải dừng xe, lên tiếng than vãn: "Tôi sợ nhất chỗ này, lần nào cũng bị tắc đường rất lâu."
"Đây là nơi nào vậy?" Tô Lạc đứng lên ngó nghiêng, hỏi ông ta.
"Ở đây có mỏ vàng nên xe tải đều đến để đóng khoáng thạch."
"Hả? Mỏ vàng á? Có vàng thỏi không vậy?" Nhắc đến vàng, Tiểu Tần liền đứng bật dậy.
"Làm gì có. Còn phải đem đi tinh luyện may ra mới ra vàng ấy chứ."
Tiểu Tần cụt hứng, lại ngồi xuống. "Còn phải đợi bao lâu nữa? Ông xã tôi đang chờ tôi ở huyện kia kìa."
"Tôi không biết, những chiếc xe tải chở khoáng thạch này rất ngang ngược, chẳng bao giờ chịu nhường đường." Người đàn ông tỏ ra bất lực.
"Chúng ta còn cách huyện bao xa?" Tô Lạc hỏi.
"Khoảng năm cây số nữa."
Tô Lạc và Tiểu Tần hết cách, chỉ có thể chờ đợi.
Một đoàn xe lần lượt đi ra ngoài, đồng thời có những chiếc xe không lại đến, nhưng không ai chịu nhường đường. Một lúc lâu sau, bầu trời bắt đầu trở nên u ám, mây đen ùn ùn kéo đến, Tiểu Tần cất giọng lo âu: "Chú ơi, chiếc "mui trần"
này của chú mà gặp trời mưa, sẽ bị ướt hết phải không?"
Cảm thấy cứ chờ đợi như vậy cũng không phải cách hay, Tô Lạc liền nhảy xuống xe, đi lên xem xét tình hình. Cô chỉ thấy đoàn xe tải nối đuôi nhau, nằm ngang đường chờ đi vào mỏ quặng. Đám tài xế nhàn rỗi nghe radio. Đột nhiên, mấy chiếc xe ở phía trước chuyển bánh, Tô Lạc liền ra hiệu cho tài xế của chiếc xe tải nằm chắn trước đầu máy kéo, để anh ta nhường lối cho máy kéo đi qua.
Người tài xế cứ như không nhìn thấy, liền nhấn ga. Xe tải nhích lên, lại chắn ngang đường.
Tô Lạc tức giận chạy đến gõ vào rửa xe. Người tài xế điều khiển cửa kính lên cao, không hề để ý đến cô.
Người đàn ông lái máy kéo liền xuống xe, kéo tay cô. "Đừng động đến đám người này, bọn họ rất hung hãn."
"Sợ gì chứ? Chúng ta phải tìm người phụ trách mỏ quặng mới được. Ai lại làm ách tắc giao thông như thế?" Tô Lạc là người gặp chuyện bất bình thường không chịu bỏ qua. Lửa bốc lên đầu, cô hét lớn với Tiểu Tần: "Tiểu Tần mau gọi điện báo cảnh sát đi!"
"Báo ai cơ?" Tiểu Tần hỏi.
"Gọi 120. Nơi này có xe tải gây ách tắc giao thông." Tô Lạc tiếp tục cất cao giọng.
"Nông thôn là đâu ra 120?" Tiểu Tần nhảy xuống xe, đi đến bên Tô Lạc.
"Vậy thì gọi 110."
Người đàn ông lái máy kéo khuyên can cô: "Vô dụng thôi, công an chẳng quan tâm đâu, đồn cảnh sát ở nơi này đều thu tiền bảo kê cả."
"Làm gì có chuyện không nói lý lẽ như vậy. Tôi sẽ đi tìm người phụ trách phản ánh." Tô Lạc đi vào mở quặng.
Mới đi được mấy bước, đằng trước có hai người đàn ông lực lưỡng ngăn cô lại. "Đứng lại, cô tìm ai?"
"Tôi tìm ông chủ của các anh."
"Có chuyện gì?"
"Xe chở đá đang gây ách tắc giao thông, phiền các anh bảo bọn họ tránh đường cho chúng tôi."
"Mỏ của chúng tôi không quản lý việc này, mấy xe đó đều là của tư nhân."
"Vậy thì các anh mau cho xe vào hết bên trong, đừng để ở ngoài đường nữa."
"Bọn họ đỗ ở đâu là chuyện của bọn họ, chúng tôi không thể can thiệp, chúng tôi chỉ cho xe đi vào đóng khoáng thạch thôi."
Thấy nói chuyện không thông, Tô Lạc lên tiếng: "Vậy mời ông chủ của các anh ra đây!"
"Ông chủ đang tiếp khách, không có thời gian."
"Nếu ông chủ của các anh không chịu ra ngoài..." Tô Lạc vừa nói vừa nghĩ cách tiếp bọn họ. Nhìn thấy một chiếc xe tải đã đóng đầy chuẩn bị đi về bên này, cô liền nghiêm giọng: "Nếu ông chủ của các anh không chịu ra mặt giải quyết, chúng tôi sẽ đứng chắn ở đây, không cho xe của các anh ra ngoài."
Nói xong, cô liền đứng giữa đường, Tiểu Tần và người đàn ông lái máy kéo định ngăn cô lại nhưng không kịp. Chiếc xe chở đá phanh gấp khiến bụi bay mù mịt. Tô Lạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, để mặc bụi đất bám đầy người. Bắt gặp thái độ kiên quyết của cô, hai người đàn ông gác cổng hết cách, đành nói vài câu vào bộ đàm.
Một lúc sau, một chiếc Hummer từ bên trong đi ra, dừng lại ở phía trước, cách chỗ Tô Lạc không xa. Một người đàn ông thấp bé xuống xe, cổ hắn đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay.
"Con điên này giở trò gì vậy?" Người đàn ông thấp bé đi tới, nạt nộ Tô Lạc.
Tô Lạc không hề sợ hãi. "Anh hãy bảo xe chở đá của các anh tránh ra để xe của chúng tôi đi qua."
Người đàn ông đó dõi mắt ra ngoài đường. "Không qua được thì đợi một lúc đi."
"Tại sao chúng tôi phải đợi? Chúng tôi nên được ưu tiên mới phải."
"Ưu tiên cái phân chó, cô còn ở đây gây chuyện, cẩn thận tôi chặt tay cô đấy." Nói xong, người đàn ông thấp bé ra hiệu cho hai nhân viên gá


XtGem Forum catalog