pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341420

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.

liên quan đến nhau.
Một khi anh ta đã thỏa thuận với bọn chị xong xuôi..."
"Cô lại nghĩ sai rồi. Tiểu Tổng đặt điều kiện giao cho cô phụ trách dự án này. Thư ký Dụ vỗ ngực hứa, cô nhất định sẽ quay về. Hơn nữa, ông ta sẽ thăng chức cho cô."
"Tiêu Kiến Thành... Dù em không quay về, anh ta vẫn nên gánh vác trách nhiệm xã hội"
Tiểu Tần bĩu môi. "Theo chị thấy, tình hình khó khăn rồi. Đúng như cậu ta nói, cô đã khiến cậu ta mất hứng. Thứ mà người có tiền cần, chẳng phải là hứng thú hay sao?"
Nói đến đây, điện thoại của Tiểu Tần đổ chuông, dù nhanh chóng bắt máy.
Người ở đầu dây bên kia nói câu gì đó chị đáp: "Được, tôi sẽ quay về văn phòng ngay. Cô hãy báo cáo với lãnh đạo rồi cố gắng nói chuyện với bọn họ."
Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Tần hất cằm kiêu ngạo. "Cô thấy chị nói có đúng không? Vừa rồi luật sư gọi điện thoại đến cơ quan, thông báo gần đây nguồn vốn của công ty đang căng thẳng, chuyện quyên góp tạm gác lại. Đúng là Tiêu thiếu gia mất hứng rồi."
Tô Lạc chau mày. "Sao chị không ký hợp đồng với bọn họ?"
"Ở cái xã hội này, hợp đồng chẳng có tác dụng gì cả, tình người mới quan trọng." Tiểu Tần đứng dậy, vỗ vai Tô Lạc. "Được rồi, cô cũng đừng nôn nóng.
Chuyện này không phải lỗi của cô. Mọi việc đều do duyên số, cô và Tiêu Kiến Thành không có duyên, chúng ta và khoản tiền đó cũng không có duyên, sau này lại nghĩ cách khác là được. Chị phải đi đây, chắc Thư ký Dụ đang nổi điên lên rồi. Cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe, lúc khác chị sẽ đến thăm cô."
Tiểu Tần vội vã rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh trong giây lát. Tô Lạc nằm thẳng nguời, lặng lẽ nhìn trần nhà cảm thấy bốn bề vô cùng trống trải. Nước thuốc từ tĩnh mạch chảy vào cơ thể, từ đầu đến chân, cả trái tim cô đều vô cùng giá lạnh.
Cô đã làm sai ư? Cô chỉ đơn thuần muốn bảo vệ tình cảm của mình, thoát khỏi cục diện hỗn loạn hiện tại mà thôi Thế nhưng, cô đã khiến người đàn ông đó mất hứng, mà hứng thú này lại liên quan đến rất nhiều người. Vẻ mặt lạnh lẽo của Tiêu Kiến Thành trước khi rời khỏi phòng bệnh lại hiện lên trong đầu Tô Lạc. Anh ta có nói một câu mà cô không tiết lộ với Tiểu Tần "Tô Lạc, Sớm muộn em cũng sẽ chết trong tay tôi."
Buổi chiều, bác sĩ vào phòng, tay cầm tập hóa đơn, vẻ mặt tỏ ra khó xử. "Cô phải nộp thêm tiền. Hai mươi ngàn nộp lúc nhập viện đã dùng hết rồi."
"Hai mưoi ngàn ư?" Tô Lạc tròn mắt, cảm thấy khó tin. "Đã dùng hết rồi?"
"Đúng vậy. Cô hãy bảo người nhà nộp thêm tiền, ít nhất mười ngàn nữa." "Tôi có thể chuyển viện không?" Tô Lạc thăm dò.
Bác sĩ ấp úng: "Lần trước... tôi nói không được, nhưng hôm nay... tôi nghĩ, chắc là được rồi."
Tô Lạc thở phào nhẹ nhõm, xem ra đây cũng là tin tốt lành.
Bác sĩ nói tiếp: "Thật ra, với tình trạng sức khỏe của cô, cũng có thể về nhà được rồi."
"Vậy sao?" Tô Lạc không dám tin vào tai mình. "Tôi sắp khỏi rồi à?"
"Cô không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị gãy xương, có thể về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
"Tại sao lúc trước tôi không nghe anh nhắc đến chuyện này?"
"Lúc trước..." Bác sĩ ngập ngừng. "Tóm lại, bệnh tình không ngừng thay đổi mà."
Bắt gặp thái độ này của bác sĩ, Tô Lạc cũng lờ mờ đoán ra nội tình. Cô không tiếp tục truy vấn mà cất giọng sảng khoái: "Tôi sẽ nói với người nhà, tranh thủ làm thủ tục xuất việc trong thời gian sớm nhất."
Bác sĩ đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải một người đàn ông. Người đàn ông lên tiếng: "Xin hỏi, Tô Lạc ở phòng bệnh nào vậy?"
Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc, Tô Lạc biết ngay là Dương Nhuệ. Người nào đó nói: "Đến chiều hôm nay, nếu Dương Nhuệ đến đây tìm em, chứng tỏ anh ta có tình ý với em." Vào thời khắc này, Tô Lạc chỉ hận không thể bảo người đó đến đây ngay. Dương Nhuệ quả nhiên đến thăm cô. Anh đi vào phòng bệnh, trên lưng vẫn là cái ba lô rách đó, gấu quần dính đầy bùn đất, áo khoác nhàu nát, đầu tóc lòa xòa, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt nôn nóng tìm kiếm Tô Lạc. Vào thời khắc nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, nở nụ cười rạng rỡ với mình, vẻ mặt anh nhẹ nhõm trong giây lát.
Thương tật là gì chứ? Điện thoại là gì chứ? Vụ quyên góp là gì chứ? Tô Lạc chưa bao giờ cảm thấy được an ủi như vậy "Tô Lạc, em không sao đấy chứ?" Dương Nhuệ đi đến bên giường bệnh, hỏi bằng giọng đầy quan tâm.
"Em vẫn ổn."
"Thế thì tốt" Anh đặt ba lô xuống đất rồi lấy ra một cái túi nilon màu đỏ, bên trong có mười mấy quả trứng gà. "Đây là trứng gà ta, cô giáo Mãn nhờ anh mang đến cho em."
Tô Lạc nói khẽ: "Cảm ơn anh!" Cô nhìn anh chăm chú, miệng nở nụ cười ngọt ngào, không thể che giấu.
Dương Nhuệ hơi ngượng ngùng, liền quay đầu tìm ghế ngồi xuống. Chợt nhìn thấy chiếc điện thoại nằm trong cốc nước, anh hỏi: "Chuyện này là thế nào vậy?"
"Không có gì." Tô Lạc đáp.
"Hôm qua, đột nhiên không gọi được nữa là vì nguyên nhân này sao?"
"Vâng."
"Xảy ra chuyện gì thế"
"Không có gì đâu ạ. Em muốn báo cho anh biết một tin vui, "Tin gì cơ?"
"Em có thể về nhà rồi, không cần nằm viện nữa."
"Thật sao?"
"Vâng, bác sĩ vừa nói cho em biết."
"Như vậy chứng tỏ vết thương của em không mấ