Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1909 lượt.
ần nào là trọng tâm. Nếu có phần trọng tâm của giáo viên thì khỏe rồi, nghe nói học kì này trường không cho giáo viên cho phần trọng tâm nữa. Trình Dục Bắc đành giúp ôn bài, năm nhất anh nghe giảng cực kì nghiêm túc, bây giờ đã có đất dụng võ. Tây Thuần vô cùng hài lòng với tình huống này, chí ít cũng được bên anh nhiều hơn.
Hôm nay Tây Thuần mới vừa thi xong tích phân với vi phân, Trình Dục Bắc sẽ đến đón cô, phòng của anh bảo mời khách ăn cơm, nói rõ nhất định phải dẫn người nhà theo.
Tây Thuần bọn họ cũng biết, gật đầu xem như chào hỏi. Cả bọn đến từ khắp nơi, trời nam biển bắc, món ăn gọi cũng đủ loại. Lúc Tây Thuần không ngừng kẹp ớt – loại cay kinh người, chung với thức ăn. Vài người đều bất giác nuốt nước bọt, không chỉ thấy dọa người, mà kiểu người thanh thuần mỏng manh yếu đuối như Tây Thuần phải nên ăn các món như rau, đậu hủ hoặc các món thanh đạm mới phải.
Lý Quán cũng hơi giật mình, đảo mắt qua nhìn Trình Dục Bắc, cậu ấy thản nhiên như không, còn chu đáo đặt một chai nước ép bổ sung vi chất trước mặt Tây Thuần nữa. Tây Thuần vừa ăn xong miếng cá cay, thuận tay cầm chai nước uống vài ngụm. Ăn ý thế kia, như thể hai người họ không phải chỉ mới biết nhau mấy tháng, phảng phất như đã bên nhau từ rất lâu rồi.
Lý Quán chợt nhận ra, từ khi Tây Thuần xuất hiện, nụ cười trên mặt Trình Dục Bắc cũng sâu hơn, lạnh nhạt trên mặt dần thay bằng nhiều cảm xúc hơn. Trước giờ bọn họ vẫn cho rằng Trình Dục Bắc bị Tây Thuần đeo bám đến phiền, giờ mới thấy sự thật chưa chắc là vậy…”
Cả nhóm ăn no nê, Trình Dục Bắc đưa Tây Thuần về kí túc xá. Tây Thuần khi nãy bị các bạn nhiệt tình của anh chuốc uống hai ngụm rượu, may mà ánh mắt nghiêm khắc của anh đã bóp chết ý tưởng đó. Tự Trình Dục Bắc cũng uống không ít, hơn nữa là uống đỡ Tây Thuần, thế nên khuôn mặt luôn lạnh nhạt được thay bằng khuôn mặt ửng đỏ, trông rất anh tuấn, phóng khoáng.
Tây Thuần đi trước anh nửa thước, xung quanh kí túc xá nữ có rất nhiều bạn nam đưa bạn gái về, giờ vẫn đang quyến luyến chưa muốn về. Tây Thuần nhìn người ta có đôi có cặp, nhìn lại mình, so với tình nhân người ra, vừa buồn vừa tủi. Trình Dục Bắc đến cả nắm tay ngọt ngào còn chẳng có nữa là.
Tâm trạng Tây Thuần suy sụp, “Em lên đây.”
“Ừ.”
Tây Thuần chậm lại, SHE hát ‘Anh vẫn chưa hiểu sao, ra đi chỉ vì muốn được giữ lại’, lời ca rất hợp.
Mới đi được vài bước, tiếng người phía sau vang lên, “Tây Thuần.”
Tây Thuần xoay người, đôi mắt Trình Dục Bắc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, giờ phút này trông anh như thiên thần, tỏa sáng để cô chìm đắm trong đó. Cô chạy đến bên cạnh anh, hờn giận mới vừa rồi cũng tan thành hư vô, “Gì thế?”
Khóe môi Trình Dục Bắc dương lên nụ cười, ngay khi cô còn chưa kịp biết chuyện, anh cúi đầu dán môi mình vào môi cô.
Ánh sao lấp lánh, tâm hồn nhấp nháy, tất cả hòa làm một, như dòng sông êm đềm trôi.
Giờ phút này, anh là cô, cô là anh, nắm tay trọn đời, bên nhau đến đầu bạc răng long. Tương chấp tử thủ, vĩnh thủ kỳ tâm.
Anh cho cô thấy điều tuyệt nhất đời này, cô cũng không muốn quay lại nữa.
Mới đầu, chẳng mấy ai coi trọng chuyện Trình Dục Bắc công khai ở bên Tây Thuần, vậy mà giờ đã trở thành cặp đôi gương mẫu được ngưỡng mộ, là chuyện nữ truy nam thành công nổi danh ở trường, khích lệ trái tim bao thiếu nữ đang xốn xan. Điều làm mọi người hiếu kì là Tây Thuần với Trình Dục Bắc ở bên nhau nhưng chẳng thấy cãi nhau hay tranh cãi gì cả, dù quan điểm khác nhau cũng chẳng liên quan.
Người ta nghĩ sao kệ người ta, miễn hai người trong cuộc vui là được.
Trình Dục Bắc không có nhiều thời gian, làm thêm chiếm hơn nửa thời gian ngoài giờ học, thời gian còn lại anh với Tây Thuần đến phòng tự học, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Bởi lẽ anh đã quá thấu hậu quả Tây Thuần trốn tiết, dưới nỗ lực bền bỉ của anh, cuối cùng Tây Thuần của chúng ta cũng bỏ được tật trốn học.
Cuộc sống cứ bình thản trôi qua, họ rất trân trọng cũng rất hài lòng.
Mấy tuần trước Trình Dục Bắc học khá nhiều lớp, 10 tuần đầu của khóa học đã hoàn thành. Không phải anh không biết, mỗi lần thấy các bạn nam dẫn bạn gái mình đi chơi, tản bộ… anh đều cảm thấy mình nợ Tây Thuần nhiều lắm. Đổi thành bất kì ai khác chắc chắn sẽ dốc hết tâm trí dành tất cả thời gian cho cô, còn anh ngay cả đều này cũng không làm được.
Đây là lần đầu tiên anh rủ cô đi dạo phố, nể tình điều này, cô sẽ tha thứ chuyện anh không nói chuyện lãng mạn, không so đo nữa.
Anh rất hiếm khi đi kiểu này, yên lặng, để cô kéo mình đi khắp nơi.
Hai người bước vào một quán nhỏ, bên trong có không ít đồ thủ công mỹ nghệ rất đẹp, nhìn cái nào cũng thấy khoan khóai. Cỏ vẻ như anh rất thích, còn định cầm con dê nhỏ lên ngắm.
Anh cười tươi nhìn cô, “Em thích gì trong số này?”
Cô cười mờ ám, kéo anh ra khỏi quán, “Những thứ này thích thì được rồi, đến đây để thư giãn, thoải mái tinh thần, nếu mua thì ngắm cũng chẳng còn thích thú nữa.”
Trình Dục Bắc gật đầu như phỗng, giọng lạnh ngắt, “Thế nào em cũng ôm tư tưởng