Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.

đó với anh!”
“Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi.” Cô véo anh thật mạnh tay.
Có thể anh ngại chưa đủ đau, thở dài, “Hèn gì ngày nào cũng biết hành hạ anh.”
Cô đè nén kích động muốn đạp cho anh một đạp, quần bẩn giặt mắc công mệt. Là do bản tính hiền lành cộng thêm hình mẫu vợ hiền dâu thảo lan ra, còn tuyên bố với đồng bọn mình sẽ tự giặt đồ cho bạn trai, này cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cái tên này chê cô giặt không sạch, ai bảo anh cứ mặc màu trắng suốt, chứ gì nữa, toàn là lỗi của anh.
Hai người vào siêu thị, Trình Dục Bắc gặp lại một người bạn trung học, người bạn này nói rất nhiều nữa là đằng khác, cô chẳng biết làm gì đành đi dạo xung quanh.
Cô đứng xa xa trước tủ kính, nhìn chiếc váy được thiết kế rất đặc biệt, màu thanh nhã, lấy lá phong làm ý tưởng thiết kệ chủ đạo. Cô đặc biệt thích cây phong, nhất là lá, thích sưu tầm đủ loại lá phong, vòng tay lá phong, móc khóa lá phong, dùng lá phong làm chặn sách, chỉ cần là lá phong, cô thích tất.
Chiếc váy này thực sự rất đẹp, nhất là những lá phong đính trên váy, chân thật như mọc ra từ váy, hạt hồng xen với sắc vàng, chẳng khác được ngắm một rừng phong thật.
Cô rất rất thích, rất rất rất thích.
Cảm giác như vừa gặp đã yêu ấy.
Nhưng nhìn cửa hàng cô cũng đủ biết chiếc váy này xa xỉ cỡ nào.
Đúng là chỉ có thể ngắm.
Lúc này Trình Dục Bắc đi đến bên cạnh cô, “Đang nhìn gì thế?”
Cô mỉm cười, chẳng nói gì, kéo anh đi. Anh nhìn cô rồi xoay người nhìn chiếc váy sau lớp kính, xao động.
Tất nhiên Tây Thuần không hề biết anh vì thế mà tất bật làm thêm, chỉ mong mua được chiếc váy đó.
Chỉ là lúc Trình Dục Bắc đến cửa hàng đó, chiếc váy trong sau lớp kính chẳng thấy đâu nữa.
Anh lo lắng tìm nhân viên hỏi, còn nhân viên cửa hàng lại ngạc nhiên nhìn anh, “Chẳng phải anh là người đã mua chiếc váy à?”
Trình Dục Bắc khó tin, “ Sao có thể chứ? Tôi không hề mua qua chiếc váy đó, hay là cô nhớ lầm rồi?”
“Không đâu?” Cô nhân viên lắc đầu, người điển trai đó đi vội vào, còn mang theo số tiền lớn nữa, nên cô nhớ rất rõ, “Lúc ấy tôi còn xem cùng anh, anh nói bạn gái anh vô cùng thích chiếc váy này, nên mua để tặng sinh nhật cho cô ấy.”
Trình Dục Bắc chau mày không tranh luận tiếp nữa, tuy nhiên anh vẫn cảm thấy những lời đấy rất vô lí.
Chiếc váy này, anh đã không mua được cho cô.
Anh đã quyết, anh nhất định phải nỗ lực hết sức, cho cô tương lai tốt nhất, sau này anh sẽ không để cô lỡ mất thứ mình thích nữa.
Giữ vững quyết tâm.






Dạo này tâm trạng của Trình Dục Bắc phải nói là vô cùng tệ, anh điên cuồng làm thêm giờ, thậm chí còn trực đêm. Điều này làm Tây Thuần rất đau lòng, nhưng chẳng thể giúp được gì. Cô biết bệnh của dì nay chuyển nặng, cần một khoản tiền rất lớn để chữa trị, con số lên đến hàng triệu.
Tây Thuần mỗi ngày đành đến bệnh viện săn sóc Bàng Nhã.
Bàng Nhã nuôi nấng Trình Dục Bắc lớn khôn, gương mặt so với những người cũng lứa khác cũng kham khổ hơn nhiều, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt ấy Tây Thuần nhìn mà đau lòng thay. Đây là bệnh viện nhỏ trong thành phố, tuy vậy chi phí chẳng khác nào bệnh viện lớn, vừa nhập viện là bắt phải nộp phí, sau đó y tá sẽ sốt ruột tới quan tâm hỏi han. Một khi ngừng nộp phí, những y tá này sẽ thay phiên giục đóng tiền.
Tây Thuần gọt một quả táo cho Bàng Nhã, “Dì ơi ăn nào.”
Bàng Nhã lắc đầu, “Dì ăn không quen ăn mấy thứ này, con ăn đi.”
Tây Thuần cho bà coi bàn tay đã cắt xong, thấy móng chân cũng hơi dài, lại muốn cắt mòng chân luôn. Cái này thì Bàng Nhã không chịu, các cô gái bây giờ đều không thích làm những việc này, nhưng phản đối vô hiệu, Tây Thuần cứ khư khư muốn làm.
Tây Thuần đi lấy một chậu nước ấm, để Bàng Nhã ngâm chân. Tây Thuần xam xét nãy giờ, ngón chân của dì rất cứng, còn biến thành màu đen nữa, cắt không là chuyện không thể. Trước tiên phải dùng nước ấm ngâm hồi cho móng mềm lại chút, xong rồi rửa sạch.
Tây Thuần dùng khăn lau chân cho dì, sau đó kiếm cái ghế nhỏ ngồi, tỉ mỉ cắt móng cho dì. Móng chân cứng ơi là cứng, phải nói là dùng cách dũa móng mới đúng, bột móng lất phất rơi xuống. Ngón út móng rất cứng, dũa thế này, chắc chắc đau lắm.
Tây Thuần vừa cắt móng vừa hỏi Bàng Nhã có đau không, đau thì nhất định phải nói cho cô biết.
Trình Dục Bắc đi vào liền thấy cảnh này.
Tay anh xiết chặt, “Mẹ, Tây Thuần.”
Tây Thuần ngẩng đầu, cười tươi rói, “Cắt chút nữa là xong rồi.”
Bàng Nhã nhìn con mình, “Tây Thuần là cô bé tốt, Dục Bắc ngàn vạn lần phải yêu thương cô bé đấy.”
Tây Thuần bĩu môi, “Phải cám ơn dì rồi, để con có cơ hội chứng minh bản thân mình. Anh ấy lúc nào cũng chê con vô dụng, dì xem dì xem, con rất có ích chứ bộ.”
Trình Dục Bắc bước đến trước mặt cô, “Em có ích nhất.”
Tây Thuần cười ngọt ngào.
Chỉ là lúc Tây Thuần đi rửa tay chuẩn bị đi ăn với Trình Dục Bắc, lại nhìn thấy Trình Dục Bắc cãi nhau với Bàng Nhã.
“Mẹ phải xuất viện ngay lập tức.” Bàng Nhã nhất quyết, bà biết mình chẳng còn bao lâu nữa, không cần phải tăng thêm g