Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1919 lượt.
.”
Tây Thuần vẫn bị Trình Dục Bắc ép ra ngoài, dọc đường cô cũng chẳng thèm nói chuyện với anh. Trình Dục Bắc không giống người sẽ chủ động trước, cứ đi mà chẳng nói gì. Tây Thuần càng nghĩ càng thấy uất ức, “Anh đang chiến tranh lạnh với em hả?”
Suýt chút nữa là Trình Dục Bắc sặc luôn, gì thế gì thế.
“Anh cò cần phải chán ghét em thế không? Em có chỗ nào không tốt đâu chớ?” Tây Thuần luyên thuyên không ngừng, “Anh chán ghét chứ gì nữa, chẳng thèm đi ra giúp em, chỉ biết đứng coi thôi. Kệ em bị ức hiếp ra sao. Không chừng anh còn rất thích thú nữa là đằng khác, nghi ngờ quá đi mất.”
Trình Dục Bắc thở dài, “Đừng có đổ oan, tuyệt đối không có.”
“Không có mới là lạ đó, chắc chắn anh có.”
“Dục gia chi tội*.”
*Dục gia chi tội: Hay nếu đã muốn vu oan giá hoạ, thì nói lời gì mà chẳng được.
“Anh đừng tưởng mình anh có tài văn chương thì hay lắm, mặc dù thành tích môn ngữ văn của bổn tiểu thư không được tốt lắm, nhưng thi vào trường cũng được 149 điểm đó nhe.”
Trình Dục Bắc gật đầu, “Đúng là không tốt lắm, như anh văn chương lai lán phát huy hơn hẳn người thường thi được 150 điểm.”
Điều này càn làm Tây Thuần tức tối, cô lon ton chạy lên mấy bước chân, cách xa cái người chọc tức mình, xa thật xa vẫn còn nghe giọng cười nhẹ nhàng của anh…
Không chỉ bạn ngồi cạnh, đến cả giáo viên cũng nhận thấy Trình Dục Bắc khác thường, hết tiết chủ động đến trò chuyện với Trình Dục Bắc, “Hôm nay trò sao thế? Không khỏe hả?” Trình Dục Bắc lắc đầu, “Em khỏe ạ.”
Giáo sư mang theo ánh mắt nghi ngờ quay về bục giảng. Có chuyện tốt là bạn học tranh thủ hỏi han, “Sao bữa nay hoa hậu giảng đường không đến đây thế?”
Trình Dục Bắc lật sang trang khác, “Mắc lên lớp.”
Thật ra anh cũng muốn biết sao hôm nay cô không chạy theo đến đây. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên một lần rồi thôi, anh cảm thấy nhân sinh quang của mình đang lệch sang hướng mà mình sợ nhất, anh vậy mà cũng rơi vào con đường không lối thoát, anh vốn không nên để mặc cô đùa giỡn với mình.
Trình Dục Bắc chợt thấy mình quá đáng chết khi mà cứ nhớ tiếng tíu tít của ai kia cạnh mình, rõ ràng cả lớp đều chăm chú nghe giảng bài, xung quanh rất yên ắng, vậy mà 1 chữ của thầy cũng chẳng lọt nổi vào tai anh. Buông tay như vậy, hình như chỗ nào đó trong tim trống rỗng. Rốt cục anh cũng nhận ra, mình đã sập bẫy, cái bẫy do thói quen.
Trình Dục Bắc mỉm cười, “Bạn học bị bệnh, giờ phòng cô ấy không ai cả, không tận mắt thấy cô ấy thì không thể yên tâm được.” *Mỹ nam kế a~*
Quản lí quan sát Trình Dục Bắc rất kĩ lưỡng, thấy anh chắc cũng hiền, thật thà, không giống đang nói dối, nhanh nhảu nói, “Đừng tưởng tôi không biết nhé, cãi nhau với bạn gái chứ gì? Này là tới cửa nhận tội hả?”
Trình Dục Bắc cau mày, nhưng cũng chẳng hề phủ định, “Đúng đó, cô ấy giận lắm! Mấy ngày nay chẳng thèm ngó đến em, không biết chừng cô ấy có người khác nữa.”
Quản lí cười bí hiểm, “Chàng trai tốt vầy có gì mà phải sợ. Nhẹ giọng xin lỗi, nói ngọt dụ dỗ, đảm bảo không còn vấn đề.”
Quản lí dùng vẻ mặt người từng trải chỉ bảo, còn tự động đưa chìa khóa cho anh. *Mỹ nam có khác*
Trình Dục Bắc cầm chìa khóa lên lầu, lầu không quá cao, vậy mà anh lại dùng tới rất nhiều sức.
Tây Thuần nghe tiếng cửa mở, đến nhúc nhích cũng lười nhúc nhích, nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
Ký túc xá đại học A mỗi phòng 4 người, đều là giường tầng, tầng dưới để hộc tủ, bàn trang điểm, sách vở này nọ. Trình Dục Bắc bước vào, đập vào mắt là cái giường chăn gối lộn xộn. Ba giường còn lại mền gối đều được xếp gọn gàng, chỉ mỗi cái giường kia chăn bị sốc lên. Nếu không biết đây là phòng của cô, anh không dám tin đây là chỗ cho người ngủ. Dưới giường có cái nhìn tương đối giống bàn trang điểm, anh chau mày. Giờ đây anh bỗng thấm thía câu vật cực tất phản của cô, có đạo lý lắm chứ. Bao snacks, vỏ trái cây ngổn ngang, vậy mà lẫn trong đó có mấy cuốn sách. Nếu bạn cùng phòng của anh mà thế này anh chắc chắn sẽ bắt dọn sạch sẽ, vậy mà lúc này, cảnh tượng quá đỗi bừa bộn không chẳng khiến anh bực.
Trình Dục Bắc thở dài, đem đồ trong tay để qua một bên, bắt tay dọn dẹp cái đống này.
Tây Thuần nghe động tĩnh phía dưới, giọng nói nịnh nọt, “Vẫn là Tâm Tâm thương tớ nhất, biết dọn giúp tớ nữa.”
Tay đang làm việc của Trình Dục Bắc dừng trong thoáng chốc, “Vẫn còn là ban ngày, thảo nào tranh thủ hoang tưởng.”
Vô thức ngồi dậy. Không dám tin cảnh trước mắt, đôi mắt dán chặt lên người ai kia. Biểu cảm trên mặt cô rất tức cười, “Anh… sao anh ở đây thế?”
Trình Dục Bắc lắc đầu, giọng cô nghe khàn khàn, không ngờ bệnh thật, “Uống thuốc chưa? Đến phòng y tế khám chưa?”
Tây Thuần cười hí ha hí hửng, “Anh đang quan tâm em đúng hông?”
Trình Dục Bắc không thèm trả lời cô, dọn hết rác, ra vứt vào thùng rác gần phòng. Xong hết, anh rót nước ấm vô ly, giơ thuốc tới tay Tây Thuần, “Cầm lấy, uống thuốc đi.”
Tây Thuần nhìn anh vài lần, không thèm đụng những thứ này. Cô cứ nhìn anh, nụ cười tắt dần, “Trình Dục Bắc, anh