Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1917 lượt.
ánh nặng cho con trai, bà đã nợ con mình nhiều lắm rồi.
“Mẹ, sức khỏe của mẹ bắt buộc phải nằm viện. Hay mẹ đang lo lắng về chuyện tiền bạc? Con có cách rồi, mẹ đừng lo lắng nữa.”
“Con nói gì cũng vô ích, mẹ muốn xuất viện. Trừ khi con muốn trơ mắt nhìn mẹ đói chết.”
Tây Thuần đứng một bên không nói nổi câu nào, Trình Dục Bắc cùng Bàng Nhã ai cũng kiên trì giữ vững lập trường của riêng mình hết.
Bàng Nhã cảm thấy bệnh của mình đã hết cách cứu nữa rồi, hà cớ gì phải lãng phí tiền, mà bà cũng chẳng muốn nhìn con trai mình sống khổ như vậy. Còn Trình Dục Bắc nghĩ mẹ nhất định phải ở lại bệnh viện, anh đi làm thêm, dù có tạm nghỉ học cũng chỉ mong kiếm tiến chữa trị cho mẹ.
Trình Dục Bắc đứng ngoài hành lang hóng gió.
Tây Thuần bước đến cạnh anh, cũng chẳng biết nên làm gì, chẳng biết phải nói gì để anh có thể thoải mái hơn.
Anh kéo cô lại, ôm cô vào ngực mình, “Anh chưa kể chuyện mẹ anh phải không?”
Giọng anh đè nén, cô nhẹ gật đầu, chuyện của anh, em nguyện ý sẻ chia cùng.
Cha mẹ anh là tự do yêu đương. Đại học, Bàng Nhã là người đẹp, là đối tượng mà biết bao nam sinh ước mong được kết giao cùng, nhưng trong mắt bà chỉ có mỗi cha anh. Hai người họ yêu nhau, cùng vẽ nên một chuyện tình đẹp lung linh ở tuổi thanh xuân đẹp nhất, cả hai đều cho đối phương là duy nhất, sẽ nắm tay nhau đến trọn đời.
Chẳng bao lâu Bàng Nhã mang thai Trình Dục Bắc, cùng lúc đó, công ty nhà cha anh gặp phải vấn đề lớn.
Cha nói với Bàng Nhã, bảo bà nhất định phải chờ ông, bây giờ anh có trách nhiệm của mình.
Nên Bàng Nhã cứ chờ ông, chờ ông cưới người con gái khác, chờ ông với người phụ nữ đó sinh con, chờ ông danh tiếng vang xa, chờ ông dần rời ra mình.
Người đàn ông đó mãi không trở lại.
Bàng Nhã không chờ đợi ông ấy nữa, nhưng bà dùng cách riêng của mình nuôi nấng con của họ, đến giờ, Bàng Nhã vẫn tin người đàn ông đó nhất định có nổi khổ riêng nên mới chưa về tìm bà.
Trình Dục Bắc lại càng ôm cô chặt hơn, “Anh đã gặp người phụ nữa đó rồi.”
Tây Thuần tròn mắt nhìn anh.
“Người phụ nữ đã cướp cha anh đi, bà ta kiêu hãnh tự tin. Anh biết ơn bà ấy, bởi bà ấy không hề quăng một sắp tiền vào mặt anh bảo anh cút đi nơi khác, cũng không hề huênh hoang hống hách sỉ nhục anh. Nhưng bà anh đã dùng phương thức khác làm anh tuyệt vọng, bà ta nói bà chưa hề ép cha anh làm gì cả, tất cả đều do cha anh tự lựa chọn, nếu cha anh muốn về bên anh và mẹ anh, bà ấy cũng sẽ li hôn vô điều kiện.”
Tây Thuần khóc, người phụ nữ đó quả thật không hề sỉ nhục anh, nhưng lại dùng phương thức tàn nhẫn gấp trăm lần làm anh tuyệt vọng.
Vứt bỏ bọn anh, mà trong lòng bọn anh cứ mãi nhớ nhung người đó.
“Bao năm qua, mẹ nuôi nấng yêu thương anh, mẹ không ăn không mặc chỉ hi vọng anh được cấp sách đến trường, để anh có thể dựa vào năng lực tự đứng vững trên đôi chân của mình. Sao mẹ lại có thể tàn nhẫn thế, ép anh phải làm chuyện nhẫn tâm đó?”
Tây Thuần ôm chặt anh, “Em hiểu, em hiểu hết.”
Tây Thuần thử đi an ủi Bàng Nhã nhưng cũng vô ích. Bàng Nhã thật sự là người rất quật cường, nói tuyệt thực là tuyệt thực, Trình Dục Bắc không nề nà nữa, hết cách đành đi làm thủ tục xuất viện.
Về ngôi nhà đơn giản mộc mạc, Bàng Nhã cũng kiên quyết không ăn những thứ mắc tiền của Tây Thuần. Tây Thuần lột nho cho cho bà, bà ăn nhiều nhất là 1 quả, sau đó bắt Tây Thuần cũng phải ăn.
Tây Thuần hết cách, nhưng phải thừa nhận sự nhờ cứng đầu quật cường này mới có thể khiến một người phụ nữ cam đảm không quan tâm tới những lời đồn nhảm không hay mà nuôi Trình Dục Bắc lớn khôn.
Sức khỏe Bàng Nhã ngày một tệ hơn, Tây Thuần và Trình Dục Bắc ngày nào cũng bồi bên bà, nghe bà giảng giải đạo lí, nói chuyện chuyện phím với bà.
Có một lần, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Tây Thuần thấy Trình Dục Bắc nổi điên.
Điều này làm cô nhớ lại lúc cha dượng chết, tim cô đau như cắt, giờ đây, chắc chắc anh cũng đau khắc khoải như vậy.
Khi Tây Thuần chạy đến, Trình Dục Bắc vẫn đang nắm tay Bàng Nhã, mắt anh sâu lắng, “Phải chăng chính mẹ cũng biết rõ mình không chờ được ông ấy?”
Tây Thuần vừa nghe lời này bật khóc nức nở.
Ngày kế tiếp, Tây Thuần cùng anh giải quyết các chuyện lớn nhỏ. Năm đó Bàng Nhã ôm con về nhà, người nhà xem đó là chuyện mất thể diện, đã từ bà từ lâu. Thời đó con cái rất nhiều, làm gì so được với tình thân thời nay, mất 1 đứa con có là gì. Bàng Nhã một thân một mình ôm Trình Dục Bắc đi, dùng cả đời bà nuôi nấng anh, anh là lẻ sống duy nhất của bà, là quyến luyến duy nhất.
Trình Dục Bắc không khóc, rất điềm tĩnh là đằng khác, anh bảo Tây Thuần về trường, dĩ nhiên Tây Thuần không chịu.
Đó là lần đâu trong đời Tây Thuần đến nhà hỏa táng, thì ra nó thế này. Thi thoảng sẽ có di thể được đưa đến đây, xếp hàng lần lượt thiêu. Nhà có tang đầu đeo vải bố, rất nhiều người cùng đến đưa tiễn người thân của mình.
Tây Thuần nắm chặt tay anh, bây giờ bọn họ chỉ có lẫn nhau.
Nghi thức cáo biệt di thể sau cùng, Trình Dục Bắc vén nhữn