XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342045

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2045 lượt.

nào.”
Tôi cứ tưởng anh chẳng rãnh đâu mà xếp hàng.
Cực kì vui sướng, anh thay đổi rồi, “Hồi đó đến xem phim luôn mang theo thẻ sinh viên để được giảm nửa giá, ngồi trong phòng ăn bỏng ngô. Kết quả lại bị người hàng trước trách, bởi bọn em ăn quá lớn tiếng, bọn em xấu hổ cứ giải thích mãi.”
Nụ cười nở trên khỏe môi anh. “Em bây giờ cũng dùng thẻ sinh viên được mà.”
Nói tôi trẻ con à, làm mặt quỷ với anh.
Vậy mà anh lại lấy tay sờ đầu tôi, “Khen em trẻ mà!”
Cắt, làm trò, đừng hòng tôi mắc mưu.
Hôm nay chiếu hai bộ phim mới, Truyền thuyết Bạch Xà với Họa Bích, suy nghĩ một hồi quyết định chọn Truyền thuyết Bạch Xà, kinh phí đầu tư lên tới một trăm tám mươi triệu, không coi thật tiếc. Còn nghe nói chế tác lớn, hậu kì công phu. Đương nhiên tôi còn suy xét về sở thích của anh, có lẽ sẽ thiên về bộ này hơn.
Hôm nay là lần đầu tôi chúng tôi xem phim chung, nhất định phải để lại kí ức đẹp.
Ngồi trong phòng, anh nhìn màn hình lại nhìn tôi, “Nhiều người bảo họ đến xem phim vì ai đó, em muốn xem ai?”
“Huỳnh Thánh Y.”
“Em thích cô ấy.”
“Không phải.”
“Thế thì?”
“Phần lớn khán giả cũng không thích cô ấy.”
Anh cười, “Chuyện đó và chuyện em vì cô ấy mà chọn xem có gì liên quan sao?”
“Em lạ lắm, người không ai muốn ủng hộ em lại muốn ủng hộ. Sức hút của người ta trên mạng cũng đâu có thua ai?”
Anh nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Ta bóc bỏng ngô trong tay đưa đến bên miệng anh, anh ngẩn người, xong vẫn ăn. Chỉ là kiên quyết không chịu ăn lần thứ hai.
Phim bom tấn có khác, kỹ xảo hoành tráng, tôi thích. Cảnh dưới nước của Huỳnh Thánh Y và Lâm Phong phải nói là duy mỹ, bọn họ ở trong nước hai mươi mấy tiếng đâu có phí. Lâm Phong nói: nụ hôn này cứu mạng ta, cũng lấy mạng ta. Tiếc là ta không đáng.
Trình Nghi Bắc xem rất nghiêm túc, chẳng biểu hiện gì cả nhưng nét mặt lại nhu hòa không ít.
Cứ thế này thôi, giản đơn, không sóng gió, cứ thế mà duy trì…






Chẳng học được gì ngoài những thứ gọi là tri thức, càng nhìn rõ mình hơn, để mình biết chính xác vị trí của mình ở đâu. Trần Nhất Lâm♪
** **
Hiện Trình Nghi Bắc chỉ ở một mình trong căn hộ của mình, dù đã vào Bắc Lâm cũng không hề có ý định chuyển nhà. Căn nhà đúng theo phong cách của anh, đơn giản thoải mái nhưng lại trang nhã. Mỗi tháng tôi lại ghé qua chỗ anh một hai lần, thay anh dọn dẹp nhà, nhân tiện làm bữa cơm luôn.
Hồi cấp hai, có bạn hỏi thích một người thì được gì đâu chứ.
Tôi lại thấy rất ý nghĩa, tôi thấy khi thích một người là bản thân đã vượt qua chính mình. Dầu gì mình cũng đâu thể để người ấy thấy mình lề mề vô dụng.
Anh cười, “Bọn họ tổ chức để chào mừng anh, thế này thì đến cả lí do để trốn anh cũng không dám.”
“Ha ha, anh cũng có ngày này.”
“Trần tiểu thư, ít nhất em cũng nên bày tỏ sự cảm thông với anh chứ.”
“Em cảm thông cho anh đó chứ, chỉ tiếc vật cực tất phản, em còn băn khoăn sao mình không ôm bụng cười này.”
Anh lắc đầu, cầm đũa lên ăn, “Món này cũng không tệ…”
Anh không hề tiếc lời khen với tôi, dù thật dù giả cũng luôn làm tim người ta nhảy múa.
Anh là người tôi thể lí giải được, nhưng một người quá hiểu một người thì còn mấy thích thú nữa. Thời đại học cả bọn hay bàn về chuyện này, hai người đã quen nhau lâu e là khó mà tiến đến hôn nhân, bởi lẽ cuộc sống quá đỗi bình thản, chẳng có gì mới mẻ, có lẽ sẽ ngẫu nhiên gặp được một ai đó thấy được rồi kết hôn, yêu hay không yêu đâu quan trọng. Cách nghĩ đó thật trẻ con, nhưng tôi cho rằng quá hiểu một người thì chẳng thú vị gì nữa cả, hiểu hết rồi thì còn gì nữa mà tìm.
Giờ phút này đây, anh sắn tay áo chủ động đi rửa chén. Anh nói tôi nấu cơm vất vả rồi thì việc rửa chén đương nhiên phải do anh làm rồi.
Đi vào phòng thiết kế của anh, lúc rãnh anh sẽ vẽ vài bức, có màu có sắc. Chưa có tác phẩm nào là đặc biệt ưu ái cả, phần lớn đều là thành phẩm rãnh rổi của anh thôi.
Tôi xem mấy bức tranh đã hoàn thiện, anh đã họa cả màu rồi. Đều là tranh phong cảnh, màu sắc hài hòa, êm dịu, thanh nhã. Chẳng nhìn được gì, có lẽ biểu đạt tâm tình nào đấy chẳng hạn.
Để các bức tranh xuống, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, xem lại tất cả lần nữa.
Đều như nhau, đủ màu đủ sắc, nhưng chẳng bức nào có màu lục cả.
Thói quen của anh hay anh vốn ghét màu lục?
Lục lọi trong trí nhớ, dường như khi chọn đồ anh tuyệt đối không chọn màu xanh lá, nhưng không biểu hiện quá lắm. Nhưng đến cả lúc dùng trà mà gặp trà xanh anh cũng sẽ để qua một bên, trên bàn đàm phán hành vi như thế là không lịch sự, nhưng anh chán ghét đến mức quên luôn cả tầm quan trọng của hợp đồng.
Màu lục?
Lòng lại dấy lên nỗi lo.
Quay lại đã thấy Trình Nghi Bắc đang nhìn tôi, cười với anh, “Xem đỡ buồn ấy mà.”
Anh bước đến, chẳng để tâm, “Thích à? Thích thì lấy đi?”
“Thật à?” Anh luôn xem chúng như bảo bối mà.
Anh lấy tay xoa đầu tôi, “Dĩ nhiên là thật.”
“Vậy em không khách sáo đâu.” Tôi chọn một bức, “Anh không biết em muốn nó bao lâu rồi đâu.”
“Em không nói tất nhiên