Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342048

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2048 lượt.

anh không biết rồi.” Anh lắc đầu, hình như có cả bất lực trong đó.
Tôi chề môi, lòng tham của tôi, thứ gì dù tôi không nói anh vẫn hiểu được nhỉ?
Xế chiều, anh phải về thăm cha mẹ, đưa tôi về cũng quên luôn, có nghĩ xem hôm nay tôi có lái xe tới hay không. Chẳng biết có nên đòi hay không nữa đây, có bạn trai thế này đúng là khổ, nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện đến.
Coi như anh không biết tôi không lái xe đến đi, nếu không anh sẽ chở tôi về thôi, an ủi mình thế này mau lấy lại tâm trạng ghê.
Đi 15 phút mới đến trạm xe bus, chờ chung với nhiều người, nhìn người ta tụ hai tụ ba cười cười nói nói, sao chợt cảm thấy quạnh hiu?
Từ xa có một đôi tình nhân đang bước đến, cô gái đang giận bạn trai, mặt đanh lại, hai người họ thu hút khá nhiều ánh nhìn.
Chàng trai nắm lấy tay cô gái, cô gái giận dỗi hất ra, “Buông.”
Chàng trai cũng không từ bỏ, “Không buông.”
“Rốt cuộc anh có buông không?” Cô gái nổi đóa.
Giọng điệu chàng trai cũng mềm hơn, “Được rồi, đừng giận nữa nhé, là lỗi của anh được chưa nào?”
Cô gái thắng lí cũng không có ý buông tha, “Gì mà coi như anh sai hả, anh là người có lỗi, toàn bộ đều là lỗi của anh.”
“Được được được, tất cả đều là anh sai, được không nào?”
Cô gái quay mặt đi, không nói lời nào, nhưng không giằng tay nữa.
Chàng trai cuối cùng cũng trút được gánh nặng, lại tiếp tục dỗ dành, “Muốn ăn gì không, anh dẫn em đi ăn Haagen Dazs nha.”
Cô gái cười ngọt ngào, nhưng vẫn im lặng.
Hai người họ đi xa dần, chàng trai nắm tay cô gái đi về phía trước.
Tôi nhìn bóng họ thật lâu, ngẩn người, giật mình nhận vừa rồi quá mức nhập tâm vào hai người họ, xe bus đã vụt qua mặt chúng tôi mất rồi.
Chàng trai có lỗi với cô gái hay không không quan trọng, quan trọng là cậu ta quan tâm đến cô gái, có thể khoan dung với cô ấy dù cô ấy luôn cư xử như trẻ con với mình.
Họ làm tôi hâm mộ, tôi e mãi mãi Trình Nghi Bắc cũng chẳng làm tương tự như thế, mà tôi cũng chẳng thể vô cớ gây chuyện với anh như thế được, sẽ không, chuyện đó sẽ không xảy đến với tôi, nên tôi hâm mộ, tôi khát khao.
Cuối cùng xe bus của chúng tôi cũng đến, đoàn người từ từ lên xe, vẫn còn ghế để ngồi, nhìn ra ngoài cửa kính.
Nhớ hồi trung học, viết được một bài văn đạt điểm tối đa, đề là ‘Cảnh đẹp nhất’, lúc ấy giáo viên Văn bảo tôi rất có ý tưởng, làm nổi bật lối sống cô độc của đại đa số người thời nay.
Trong bài có đoạn thế này: cuộc sống cũng như đi trên một chuyến xe bus, trạm đầu đến trạm cuối, từ bắt đầu đến khi kết thúc, ta sẽ gặp được anh ấy hoặc cô ấy, có lẽ họ sẽ đây đến trạm cuối hoặc xuống ở trạm nào đấy dọc đường, họ không thể đi cùng ta đến cuối cùng, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc người luôn bên cạnh ta chỉ có bản thân ta mà thôi.
Chỉ bản thân ta khi đi đến cuối cùng vẫn là chính mình như thuở ban đầu, đi qua cô đơn, hưởng thụ sinh mệnh của chính mình.
Nhớ đây không phải là trằn trọc lúc bấy giờ, buồn cười, nhìn lại khuôn mặt xa lạ lại thấy bỡ ngỡ.






♪Chúng ta cứ nghi ngờ mãi, nghi ngờ một điều gì đó; đến nỗi nghi ngờ cả người bên cạnh mình sao tự dưng lại đối xử tốt với mình thế, sao tự dưng lại thích người bình thường như mình, cuối cùng lại vỡ lẽ ra là chúng ta chỉ tự nghi ngờ mình.
Trần Nhất Lâm♪
** **
Lúc đi làm chính thức vẫn chưa quen, Trình Nghi Bắc lại là người công tư rõ ràng, trên công việc anh không hề cho tôi bất kì đặc quyền nào, chẳng còn cách nào ngoài tận lực mà làm. Bận rộn cả ngày, đến giờ tan làm, nhìn ai nấy đều đã tan tầm hết rồi mới nhìn vào cửa phòng làm việc của anh.
Một lát sau anh ra tới, nhìn về phía tôi, “Anh đưa em về thay đồ.”
Cô bé mừng ra mặt, “Cám ơn hai vị đã giúp đỡ, hai vị rất xứng đôi.”
“Cám ơn.”
Tôi đuổi theo Trình Nghi Bắc, thấy lạ về hành động của anh, “Sao lại làm thế?”
Anh nhìn tôi đầy thâm ý, “Em thử nghĩ xem, nếu em là người phát tờ rơi, đứng ngoài đường mệt ơi là mệt, dòng người cứ qua qua lại lại đều không muốn nhận tờ rơi của em, em có cảm giác gì?”
Chắc chắn còn hoảng hơn cả việc phát tờ rơi, nhưng chưa từng thấy anh như vầy.
“Chưa làm bao giờ nên không rành lắm.”
Dường như anh không nghe tiếng tôi nói, “Phần lớn đều là hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới đi làm thêm, giúp được gì thì cứ giúp.”
Tôi lắc đầu, lời như thế thật không giống như lời có thể từ miệng anh nói ra.
Anh chở tôi về nhà, anh đứng ngoài xe, tôi vào nhà thay đồ. Đây là lần đầu tiên tôi để anh chờ tôi, cảm giác cũng được lắm, lúc lên lầu nhìn anh qua ô cửa sổ. Dáng anh được bao phủ một lớp sương mờ không thể nói rõ được, người này thuộc về tôi, là của tôi, tôi nhắc nhở bản thân mình.
Lễ phục ‘Bộ sưu tập bách hợp’ hôm trước đi mua với chị tôi cuối cùng cũng được dịp nhìn thấy anh mặt trời, nhìn chính mình trong gương, phụ nữ là động vật thích phô bày cái đẹp của mình cho người mình thích nhìn, phụ nữ đang yêu là đẹp nhất, bây giờ tôi cũng là một cô bé như thế chăng.
Sợ anh chờ lâu nên cũng chẳng dọn gì nhiều.
Bước về phía anh.
Anh