Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342053

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2053 lượt.

hiện trên lầu cao hàng ngày, khi còn sống hai người họ chưa từng được hạnh phúc bên nhau, dùng tưởng niệm để chống đỡ sự sống, là kiên trì, là chấp niệm duy nhất trong đời. Họ gặp nhau, dùng hoa cúc ước hẹn, nào có hoa cúc xanh, hoa cúc xanh là đóa hoa trân quý nhất trong họ hoa cúc. Hoa cúc xanh là trân quý, cũng như địa vị của Lăng Sương Hoa trong tim Đinh Điển, nàng ấy là đóa hoa cúc xanh thánh khiết nhất trong lòng chàng ấy.”
Tôi đình trệ một lúc, “Hóa ra hoa cúc xanh còn có một câu chuyện như thế.”
Cô ấy ngẩng đầu, “Biết ý nghĩa của hoa cúc xanh không?”
“Tình yêu vĩnh hằng?”
“Đấy chỉ là hàm nghĩa bên ngoài thôi. Ý nghĩa thật sự của hoa cúc xanh là: tình yêu u sầu. Giống như tình cảm lúc mới chớm nở của cô gái, tình yêu của cô gái nào cũng giống như đóa hoa cúc xanh cả, tưởng chừng yếu ớt nhưng lại cứng cỏi.”
“Hiểu biết của cô rộng thật đấy.”
Nhưng cô ấy chỉ thoáng thở dài, “Tôi chúc cô với Trình tổng thiên trường địa cửu.”
“Cám ơn.”
Tôi đứng lên, cũng thấy cô ấy muốn đi. Chỉ không hiểu, có suy tư trong đôi mắt yên ả của cô ấy.






Chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu ghét vĩ nhân, ghét những kẻ cao thượng, ghét những người tốt bụng bày đặt thành toàn cho người khác; sau này nghĩ lại, có lẽ tại tôi đã trở nên ích kỉ, đó là chuyện phát sinh sau khi yêu anh.
Trần Nhất Lâm♪
Chưa được mấy trên bàn làm việc của tôi đã xuất hiện một kiện y phục mà tôi yêu thích vô cùng. Chỉ là lúc chạm vào bộ đồ, tôi hơi nghi hoặc, nghe đồng nghiệp nói là có ai đó mang lên, tôi tự hỏi sao Tây Thuần không tự đem đến. Có thể lòng hư vinh của tôi đang lan rộng, có cảm giác tất cả mọi người đều khát khao được lên tầng cao nhất này, có lẽ nó đại diện cho một thân phận đặc biệt nhỉ. Rất nhiều nhân viên, làm việc cả đời cũng chưa có cơ hội được lên tới tầng này dù chỉ một lần. Không nghĩ lung tung nữa, giờ nghĩ xem mình nên cảm ơn Tây Thuần bằng cách nào đây, chứ nếu không trong lòng cứ luôn cảm thấy mắc nợ.
Tôi mặc đồ do Tây Thuần thiết kế, lòng vẫn không khỏi lo lắng, tôi sợ cha mẹ Trình Nghi Bắc không thích tôi, tôi sợ mình sẽ làm gì đó khiến bọn họ không vui, nên dọc đường tôi cứ khẩn trương mãi.
Đối với sự khẩn trương của tôi, Trình Nghi Bắc lại quá bình tĩnh.
Tôi hơi hồi hộp, xen lẫn bối rối, tôi không biết nên nói gì đây, bộ dạng này của tôi chắc trông ngớ ngẩn lắm, cung chúc thọ tinh sinh nhật vui vẻ, sau đó tặng quà. Tình cảnh này, tôi khó mà bình tĩnh cho được, may mắn thay, quá trình này không kéo dài lắm.
Đại khái là vầy nè, Trình Nghi Bắc cười với trưởng bối ở đó, “Cuối cùng Nghi Bắc nó cũng chịu mang bạn gái về cho chúng ta nhìn một cái, lúc nào cũng giấu chặt ơi là chặt.”
Trình Nghi Bắc cười không nói.
Lúc đó, anh họ của Trình Nghi Bắc là Trình Nghi Triết cũng vừa đến, Trình Nghi Bắc đi qua nói chuyện gì đó với Trình Nghi Triết. Tôi bỗng cảm thấy buồn cười, hai hậu duệ nhà họ Trình, đều từng là bạch mã hoàng tử trong mắt vô số thiếu nữ Bắc Xuyên. Chuyện tình cảm nhiều năm bền chặt của Trình Nghi Bắc với Đỗ Trạch Vân được mọi người say sưa ca tụng như bản tình ca đẹp đẽ, còn Trình Nghi Triết si tình theo đuổi Giang Tang Du bao năm như giai thoại khiến bao người cảm động, kết quả lại trăm sông đổ về một biển, Trình Nghi Bắc với Đỗ Trạch Vân chia tay không lí do, Trình Nghi Triết lại bất thình lình tuyên bố anh và Giang Tang Du hủy hôn ngay trước ngày cưới, hai chuyện này thôi cũng đủ để trở thành hai sự kiện đứng đầu lúc bấy giờ, chỉ tiếc không ai biết được nguyên nhân thật sự của nó.
Tôi di dời lực chú ý, thế này tôi mới bớt khẩn trương hơn.
Nhưng hình như trời cao không đứng về phía tôi, Hạ Lập Khoa quan sát tôi từ trên xuống dưới, sau đó hỏi tôi một ít vấn đề đơn giản. Mẹ từng nói người phụ nữ cực kì lợi hại, không được thiếu cảnh giác, thế là tôi lại khẩn trương. Tuy bà chỉ hỏi tôi những chuyện nhỏ nhặt trong công việc, nhưng tôi vẫn cứ khẩn trương mãi thôi.
“Mẹ nuôi thiên vị, thấy chị Lâm tới là không ngó ngàng gì đến con nữa.” Mạc Hoan nũng nịu bước đến, tôi thở dài một hơi.
“Là Tiểu Hoan không ngó ngàng tới mẹ mới đúng chứ, về bao lâu rồi mà có tới thăm mẹ đâu.” Hạ Lập Khoa cũng học bộ dạng tủi thân của Mạc Hoan.
“Mẹ nuôi cưỡng từ đoạt lí, hai hôm trước con mới tới thăm mẹ đây, mới đó mà mẹ đã quên, con đau lòng quá đi mất.”
Nhìn yêu thương trong mắt Hạ Lập Khoa, tôi thật rất hâm mộ sự hòa hợp của họ.
“Chị Lâm, đồ của chị hôm nay đẹp ghê, ai thiết kế vậy? Giới thiệu cho em với, em cũng muốn một bộ y phục thế này, có thể có khí chất giống chị rồi.”
Không thể không thừa nhận, câu nào của cô nàng này cũng ngọt lịm.
“Là…”
Tôi còn chưa kịp nói, Trình Nghi Bắc đã cười bước đến, nhìn Mạc Hoan, “Với em á, thôi đừng làm hại thiết kế của người ta.”
“Chị Lâm.” Mạc Hoan giữ chặt tay tôi, “Anh Bắc ăn hiếp em kìa, chị phải giúp em đấy.”
Lúc này đây, Trình Nghi Triết cũng đứng một bên cười, cong mày nhìn Trình Nghi Bắc, “Tin anh đi, nhất định phải tránh xa phụ nữ ra.”
Ý gì đây?<