Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342052
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2052 lượt.
có đau buồn không. Nhìn cô ấy thế này, tôi thấy mình lo lắng cũng bằng thừa.
“Xem ra không cần Trình Nghi Bắc giúp em nói tốt trước mặt cha mẹ em nữa rồi ha.”
Mạc Hoan gật gù, “May mà em có hỏa nhãn kim tinh, phát giác ra được tội nghiệt của anh ta, nếu không đến lúc đưa tới cửa, mặt em chẳng biết để đâu đây nữa.”
川…
Tôi chỉ lớn hơn cô ấy có hai tuổi, đúng là khác biệt.
“Để kỉ niệm chuyện vui hôm nay, chị Lâm, chị mời em ăn cơm nha?”
Thật là không biết nên nói gì nữa đây, đành gật đầu.
Mạc Hoan đặc biệt thích ăn cay, có nét gì đó giống tính cách của cô ấy, trông cô ấy nhỏ nhăn xinh xắn, mới nhìn tưởng đó là một cô bé trầm lặng an tĩnh, tiếp xúc rồi mới té ra người này bị chứng ADHD.
*ADHD là chữ viết tắt của ATTENTION DEFICIT / HYPERACTIVE DISORDER tức BỆNH THIẾU CHÚ Ý VÀ QUÁ HIẾU ĐỘNG. Ý cũng mắc bệnh này nè ♥
Nhìn cô nàng gấp miếng thịt từ trong súp ra, lớp ớt dày nổi trên bề mặt, nhìn thôi tôi cũng thấy cay run người rồi.
Miếng thịt vẫn còn nhỏ ớt giọt giọt, cô nàng này ăn mà không chớp mắt luôn.
“Sao em ăn cay quá vậy?” Tôi không dám thử, dầu gì cũng không tốt cho dạ dày.
Cô ấy lắc đầu, “Này là thường thôi, nghe qua ‘Ám nhiên tiêu hồn’ chưa?”
Tôi lắc đầu.
Cô nàng tiếc nuối nói, “Đó mới gọi là cay, là bánh gạo cay thần thoại, từng miếng từng miếng bọc lấy cánh gà nướng, đã vậy 100% còn là ớt tự nhiên nữa, không hề có thêm dầu hay muối át bớt vị cay. Đó mới là cay thực thụ, em cố gắng lắm cũng chỉ ăn được một cái thôi, ăn xong phải uống cả một chai nước đấy. Nhưng cái cảm giác cay nồng ấy thật đã lắm cơ!”
Vì sao mà nghe cô nàng diễn tả xong, dạ dày tôi cũng cảm thấy cay nóng luôn thế?
Ăn rồi lại nghe cô nàng thao thao bất tuyệt về truyền thống các món cay, cuối cùng bạn gọi đến lôi, ‘Tiểu ôn thần’ này mới chịu đi.
Tính tiền, ngồi thêm chốc nữa mới đứng dậy đi.
Chỉ là không ngờ lại gặp người quen ở đây, Tây Thuần đang ngồi chung với Lý Quan, xem ra rất thân thiết. Theo lý thì trong công việc hai người họ không hề tới lui với nhau, dù cho bọn họ quen biết nhau.
Tôi bước tới, “Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cô ở đây.”
Tây Thuần gật đầu, “Tình cờ thật.”
Tôi đảo mắt qua Lý Quan, không có biểu hiện gì.
Tây Thuần nhìn Lý Quan, mới hướng qua tơi giới thiệt, “Đây là bạn đại học của tôi, Lý Quan, đây là thư kí của Trình tổng, Trần tiểu thư.”
Tôi gật đầu với Lý Quan, “Xin chào.”
“Chào cô Trần.”
Lý Quan thấy tôi không có ý định về, đứng lên cáo từ, “Đột nhiên anh nhớ có chuyện quan trọng cần làm, đi trước nhé.”
Tây Thuần cười dịu dàng, “Được thôi.”
Lý Quan vừa đi, tôi liền ngồi cạnh Tây Thuần, “Định liên lạc cho cô mấy hôm nay rồi, đáng tiếc lần trước quên xin số điện thoại của cô. May mắn hôm nay gặp được.”
“Cố gì cần tôi giúp à?”
Tôi gật đầu, “Tôi muốn nhờ cô thiết kế cho tôi một bộ y phục.”
Cô ấy cười cười, “Đây là vinh hạnh của tôi. Thế cô muốn y phục theo phong cách gì.”
Tôi suy nghĩ, “Thật ra tôi cũng không rõ lắm, định đi làm gia lễ mừng thọ. Chắc nên đoan trang, mà cũng phải trông tự nhiên nhé! Tôi không biết nên nói sao cho rõ nữa.”
“Muốn dà dặn chút ư?” Cô ấy cẩn thận hỏi.
Tôi suy xét, “Đừng. Kiểu đơn giản vẫn tốt hơn, nghe nói đây là tiệc gia đình, nên tôi muốn trông dịu hiền một chút thì tốt hơn đúng không?”
Cô ấy gật đầu, “Cho tôi hỏi một tí nhé, có phải là đi gặp người nhà của Trình tổng không?”
Tôi ngạc nhiên, “Cô thông minh ghê.”
“Không đâu. Các cô gái ai cũng thế cả thôi, khi cô ấy chú trọng cách ăn mặc của mình như vậy, e chỉ có lúc ra mắt nhà bạn trai thôi.”
“Đáng xấu hổ quá phải không?”
“Không đâu, chuyện bình thường ấy mà.”
Tôi cực kì thích nói chuyện với cô ấy, cô ấy luôn thản nhiên, không dồn hết tâm trí để phụ họa cho bạn, quan trọng là đôi mắt cô ấy luôn điềm nhiên, như mặt nước yên ả. Tôi nghĩ mình thích cô gái này mất rồi.
“Tôi yêu cầu cô thế này có quấy nhiểu đến công việc của cô không?”
“Không đâu, việc này cũng là công việc mà!”
Cô ấy ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, có nụ cười nơi đáy mắt, tôi chợt nghĩ đến hoa cúc xanh, chợt nói: “Cô nói mỗi cô gái đều là một đóa hoa, thế cô biết mình giống hoa gì không?”
“Hoa gì?”
“Hoa cúc xanh.”
Cô ấy nhìn rôi lâu thật lâu, “Đó là loài hoa cao quý, tôi giống ư?”
Tôi gật đầu khẳng định.
Dường như suy nghĩ của cô ấy cũng đã trôi dạt về phương nào đó, “Trong lòng ai cũng có một đóa hoa cúc xanh, đó là nơi bí mật nhất của tâm hồn. Từng xem ‘Liên thành quyết’ chưa?”
Tôi lắc đầu khó hiểu.
Cô ấy thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, “Trong tất cả các tác phẩm của Kim Dung, tôi thích ‘Liên thành quyết’ nhất, thích nhất là tình yêu của Đinh Điển với Lăng Sương Hoa. Ai cũng nói Dương Quá vì Tiểu Long Nữ mà khổ sở đợi mười tám năm, đúng là tình yêu chân tha thiết nhất thiên hạ, nhưng Dương Quá đã mang đến cho Trình Anh cũng như Quách Tương những tâm tư phức tạp, khó mà nói rõ. Còn tình yêu Đinh Điển dành cho Lăng Sương Hoa, từ đầu chí chẳng ai có cơ hội chen vào. Sinh mệnh của Đinh Điển duy trì vì chậu hoa tươi xuất