Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341485

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.

đồng ý, không phải vì cảm thấy cô nói có lý mà là vì anh hiểu rõ: Cho dù anh không chở Lăng Vi đi, bản thân cô cũng sẽ tự đi.
Trước khi đi, Lăng Vi đêm đổ toàn bộ thức ăn Húc Nghiêu đem tới mà không hề ăn chút nào. Húc Nghiêu giật mình, ban đâu cứ nghĩ Lăng Vi không quan tâm, thì ra không phải cô không để ý, chỉ là không nói ra mà thôi. Phát hiện điều này, anh nở nụ cười: Vậy mới là một cô gái có máu có thịt chứ, biết nổi giận biết ghen ghét, không ép buộc mình ra vẻ thiện nữ.
Thì ra nơi Lăng Vi muốn đi là hội chợ việt làm, Húc Nghiêu nhìn cô xuống xe cũng không hỏi gì, điều này khiến Lăng Vi rất cảm tạ.
(Hội chợ việc làm: Đại khái là nơi tìm việc làm á.)
Lúc lái xe rời khỏi hội chợ việc làm, Húc Nghiêu gọi cho Ô Qua, nói địa chỉ nhà Lăng Vi cho anh ta, để Ô Qua lưu ý xem có người khả nghi nào ẩn hiện không.
Ô Qua ở đầu điện thoại bên kia hỏi: “Sau khi tìm được cần tôi giải quyết tên đó luôn không?” Giọng nói mang theo tia tàn nhẫn, Ô Qua nhìn mãi mấy cảnh đánh đánh giết giết, theo suy nghĩ của anh ta, Húc Nghiêu tìm anh hẳn là có ai đó dám đắc tội Húc Nghiêu.
“Đừng để xảy ra án mạng, dọa một chút là được, hỏi mục đích hoặc nếu có kẻ đứng sau thì bắt nó khai hết ra.” Ánh mắt bình tĩnh của Húc Nghiêu tràn ngập lạnh lùng.
Cúp điện thoại, Húc Nghiêu lái xe đến tòa soạn, dù là cộng tác ẩn danh, nhưng trao đổi tiền nhuận bút hay thương lượng sửa đổi bản thảo nhất định cũng sẽ có lúc liên hệ với nhau, nếu không có những bước đó thì nghĩa là tên đó có người quen trong tòa soạn, chỉ cần là người thì tuyệt đối không thể không lưu lại dấu vết nào.
Vào lúc này trên người Húc Nghiêu tỏa ra một loại hơi thở nguy hiểm, không phải rất mãnh liệt nhưng tuyệt khác xa so với hình tượng lúc trước của anh, giống như một con dã thú khát máu đang rục rịch ngóc đầu dậy.
Ô Qua cúp máy, thấy tiểu Lam vừa gội đầu xong ra ngoài. Cô cười duyên ngoắc tay với anh, không hề biết bộ dáng đó trong mắt Ô Qua có bao nhiêu hấp dẫn, anh không tự chủ được xông qua, không nghĩ được chuyện gì nữa.
Tiểu Lam thổi một hơi về phía anh, chậm rãi hỏi: “Nói đi, vừa nãy gọi cho vị mỹ nhân nào?”
Ô Qua cảm thấy đầu óc mình nhất thời trống rỗng, từ sâu trong cơ thể một luồng nhiệt dâng trào, khiến anh đầu váng mắt hoa. Trên tóc tiểu Lam vẫn còn nhỏ nước, giọt nước từ bả vai cô chảy xuống trượt vào cổ áo, hẳn là sau đó sẽ chảy xuống bộ ngực, chảy qua bụng cô…
Anh hơi mơ hồ nói: “Là Húc Nghiêu gọi nhờ anh điều tra một người.”
Khóe miệng tiểu Lam nở nụ cười, cô tiếp tục quyến rũ nói: “Người đó tên gì, ở đâu?”
“Húc Nghiêu cũng không biết, như mà anh ta cho anh địa chỉ một khu dân cư, nói là người đó nhất định sẽ xuất hiện ở đó.” Ô Qua thử đưa tay ra, nhưng lại do dự không dám đến gần, cho dù có hồ đồ, anh vẫn tuân thủ quy định nghiêm ngặt, anh hiểu người trước mắt không phải là người anh có thể chạm vào.
Tiểu Lam chợt đẩy anh ta, cười ha hả, chỉ vào mũi Ô Qua nói: “Nhìn bộ dáng của anh, cho dù em có cởi hết đồ đứng trước mặt anh, anh cũng không dám chạm vào em?” Trong mắt cô đầy vẻ khinh miệt. Từ nhỏ Ô Qua luôn đi theo bên người cô, anh có thể là một hộ vệ trung thành, có thể là thủ hạ ngoan ngoãn nhất, nhưng lại không thể làm một người đàn ông chân chính, ít nhất trước mặt tiểu Lam anh không có can đảm đó.
Tỉnh táo lại, sắc mặt Ô Qua lạnh xuống, trong lòng uất ức nhưng lại không có chỗ xả, anh xoay người nện một quyền lên tường, phịch một tiếng, vài vụn gạch vỡ rơi xuống. Cảm giác đau đớn khiến Ô Qua bình tĩnh lại, sau đó anh xoay người cung kính nói với tiểu Lam: “Thừa diệp hôm nay không cần ra cửa hàng, em nghỉ ngơi đi.”
Tiểu Lam nhìn chằm chằm tay Ô Qua, thuận tay lấy trong ngăn kéo một lọ cao xoa bóp, giơ tay nói: “Lại đây!”
Cô cẩn thận bôi cao dược lên bàn tay bắt đầu chảy máu, khúc khích cười nhạo: “Anh có bị đần không, không vui thì tự ngược đãi mình, anh quá ngốc mà, anh có thể cãi lại em, mắng em, hoặc chạy mười vòng quanh chung cư, đảm bảo cơn tức của anh liền biến mất.”
Tay Ô Qua bị tiểu Lam nắm, có thể cảm nhận được tay cô, mịn màng mềm mại, lại hơi lạnh. Nhịp tim Ô Qua bắt đầu trở nên loạn xạ, anh quay đầu đi không nhìn tiểu Lam nữa, nhưng ánh mắt vẫn không kềm chế được hướng về cô. Nghe cô nói… trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, lạnh lẽo trên mặt dần biến mất.
Tiểu Lam liếc anh một cái, cố ý dùng sức nhưng không ngờ, Ô Qua không hề có chút phản ứng nào, vẻ tươi cười quái dị trên mặt không hề thay đổi. Con ngươi tiểu Lam đảo vài vòng, bất đắc dĩ: “Anh thật không biết tiến bộ!” Chỉ cần hơi đối tốt với anh, anh liền cười như vậy, người này thật sự hết hy vọng rồi, tiểu Lam tự nhủ thầm.
Bôi thuốc xong, tiểu Lam vùi mình ngủ thiếp trên ghế sa lon, cô co người lại như khi còn bé.
Ô Qua nhìn cô một cái, rón rén vào phòng tắm lấy một chậu nước, dùng khăn lông cẩn thận lau sạch thuốc tiểu Lam vừa bôi trên tay, không để ý tay mình vừa bôi thuốc mà ngâm vào nước…
Anh không hiểu, tại sao tiểu Lam lại muốn mở cửa hàng chi cho cực nhọc, ở nhà cô muốn cái gì đều có cái đó, thế khôn


XtGem Forum catalog