Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341405

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1405 lượt.

ông chịu nổi nét mặt kia của Húc Nghiêu, cô cố gắng khống chế tâm tình, tận lực bình tĩnh nói: “Quyền quyết định ở trong tay anh cũng như ở trong tay tôi, ba ngày sao tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Bữa này xem như tôi mời anh, anh chậm rãi mà dùng.” Nói xong cô nâng gót bỏ đi.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, Húc Nghiêu gọi điện cho Lăng Vi, lúc này cô đang làm gì đây?
Điện thoại được kết nối, giọng nói có chút buồn ngủ của Lăng Vi truyền đến: “Chào… anh khỏe chứ?”
Húc Nghiêu nhếch môi cười, bây giờ cũng đã là buổi trưa, cô vẫn còn mơ ngủ sao? Anh cười hỏi: “Tỉnh ngủ chưa, hôm nay tôi có lộc, muốn cùng chia sẻ với cô.”
Bên kia im lặng một lát, sau đó mới nói tiếp: “Tôi vừa mới thức, anh có chuyện gì vậy?”
“Chưa ăn cơm đúng không? Chờ tôi nửa giờ.” Anh cúp điện thoại, gọi hầu bạn gói thức ăn lại, sau đó lên xe chạy đến nhà Lăng Vi.
Tối qua Lăng Vi xem quảng cáo tuyển nhân viên đến rất khuya, nói thật là cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhờ vậy mới biết mình đã ngủ tới tận trưa. Mà Húc Nghiêu một tiếng cũng không giải thích đã tắt máy khiến cô mơ mơ hồ hồ, cô đành đi xuống giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
Lúc này chuông cửa vang lên, Tấn Húc Nghiêu đứng trước cửa, trong tay cầm một túi giấy không nhỏ, anh dường như rất quen thuộc đi vào nhà bếp, đinh đinh đương đương mấy phút, sau đó bê một mâm đầy thức ăn đi ra. Lăng Vi hơi ngẩn người, người đàn ông này sáng sớm, không đúng, buổi trưa tới đây là vì muốn đưa thức ăn đến sao? Đây chính là cái lộc mà anh ta nói?
Bị kéo đến bên bàn ăn, Lăng Vi ngồi yên, cô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thất thần, cô hỏi một câu: “Tấn Húc Nghiêu, anh không cần đi làm sao? Những món này đâu ra vậy?”
Húc Nghiêu nhìn cô một cái: “Vấn đề thứ nhất, tôi trốn việc. Vấn đề thứ hai, người khác cho. Được rồi, cô ăn nhanh đi, tận lực mà ăn, nếu không sẽ lãng phí tâm ý của người ta.”
Lăng Vi cảm thấy trong lời nói của anh có gì đó lạ lạ, tò mò nói: “Tấn Húc Nghiêu, anh hôm nay kỳ quái thật, rốt cuộc muốn nói gì với tôi hả?”
Húc Nghiêu không nói lời nào, chỉ nghiêm túc đem một đĩa gan ngỗng cắt nhỏ ra, sau đó đưa đến trước mặt Lăng Vi: “Đừng nói nhiều như vậy nữa, mau ăn đi, thử xem hương vị thế nào.”
Ghi chú (của tác giả):
Fried Fresh Scallop with Goose Liver Jam: Gan ngỗng chiên với sò tươi.
Prawn Salad: Salad tôm hùm.
Clear Soup with Crisp Skin: Canh suông tô dã vị.



Thành khẩn


Editor: Tử Thiên Băng
Lăng Vi cũng không từ chối, chỉ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Húc Nghiêu: “Rốt cuộc anh muốn nói gì, nói thẳng đi.”
Húc Nghiêu buông dao nĩa xuống, chống cằm nói: “Được rồi, tôi hỏi cô, cô và Mộ Tòng An có quan hệ thế nào? Cô hiểu được cô ta bao nhiêu?”
“Chúng tôi từng là bạn thân nhất, tôi hiểu cô ấy rất rõ.” Lăng vi do dự một lát mới trả lời.
Ánh mắt Húc Nghiêu sắc lẹm, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên mặt cô: “Hiện tại thì sao? Cô dám chắc chắn mình vẫn hiểu rõ cô ta không? Hay tôi nên hỏi câu khác, nếu như có một ngày cô ta làm ra chuyện gì đó có lỗi với cô, cô sẽ làm sao?”
Lăng Vi không trả lời câu hỏi của anh: “Kỹ năng diễn của tôi cũng không đến nổi tiếng, tính theo thù lao của minh tinh hạng hai thì không quá đáng chứ?”
Húc Nghiêu bật cười: “Cô đang nói đùa hay nói thật vậy?”
Lăng Vi rất nghiêm túc nói: “Đùa. Diễn kịch như vậy đường nào cũng có chỗ sơ hở mà thôi, huống chi cái giao dịch kia của Tòng An vốn nhảm nhí, cho dù anh có đồng ý thì cũng không phải thật lòng, nếu đã vậy thì tôi tuyệt sẽ không thành một đôi với anh như cô ấy muốn.”
“Sao cô khẳng định là tôi không thật lòng muốn theo đuổi cô, đề nghị của cô ta rất vừa hay đúng ý tôi.” Húc Nghiêu vừa ăn vừa cười, trông như đang nói giỡn.
Lăng Vi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày bất giác nhíu lại: “Không nói vấn đề này nữa, tôi hỏi anh, lúc anh tới đây có cảm thấy chung quanh có ma lén lút quỷ chập chờn không?”
Húc Nghiêu hiểu đại khái ý cô, chắc là chuyện lúc sáng Âu Chấn Gia nói rồi, anh trầm giọng nói: “Ý cô là có người theo dõi cô? Cô thấy ai sao?”
Lăng Vi đứng dậy, đứng sau rèm cửa sổ nhìn xuống: “Tôi cũng không dám chắc, chỉ là mấy ngày nay cứ thấy một chiếc xe màu đen lởn vởn gần đây, dù là người khu này cũng sẽ chẳng dư thời gian làm vậy.”
Húc Nghiêu cười cười, chắc chắn là “Phỉ Thúy tiên sinh” rồi. Cho dù không phải, nhất định cũng phải dính dáng tới tên này. Chỉ là người đó cứ theo dõi xung quanh nhà Lăng Vi, rốt cuộc muốn cái gì, moi thêm thông tin chăng?
“Bây giờ chiếc xe đó vẫn còn ở gần đây chứ?”
Lăng Vi lắc đầu: “Không thấy, đúng rồi, anh ăn xong chưa? Tôi muốn phiền anh chở tôi ra ngoài.”
Chân mày Húc Nghiêu nhíu lại: “Lúc này còn muốn ra ngoài, có chuyện gì gấp à?”
Lăng Vi nở nụ cười: “Tôi đâu thể trốn cả đời ở chỗ này, hơn nữa mặc kệ người đó là ai, nếu người đó muốn làm gì tôi, tôi trốn trong nhà cũng không tránh được. Yên tâm đi, tôi chỉ ra ngoài làm ít chuyện thôi. Chỉ là, nếu như anh bận vậy tôi tự gọi xe…”
Húc Nghiêu


Old school Easter eggs.