Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341488

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.

Lăng Vi không cần phải trốn nữa
Nghĩ đến đây, anh sắp xếp nhanh tài liệu bên cạnh, cầm chìa khóa xe đi ra cửa, không ngờ rằng mới ra cửa lại gặp Âu Chấn Gia
Âu Chấn Gia cũng không hỏi anh muốn đi đâu, chỉ đem một cái hộp nhỏ trên tay đưa cho anh:" Giúp tôi đem vật này đưa cho Diệc Trúc, và nói với cô ấy một tiếng, tôi cùng con luôn luôn chào đón cô ấy trở về nhà"
Húc Nghiêu kinh ngạc một chút, không biết tổng giám đốc Âu rốt cuộc có biết anh vẫn luôn biết Diệc Trúc đang ở đâu hay không? Anh giả bộ ngây ngốc mà hỏi:" Địa chỉ nhận hàng ở đâu?"
Lăng Vi giận tái mặt không nói được tiếng nào, sau đó bắt buộc mang bọc đi ra khỏi cửa
Khi Húc Nghiêu đến nhà Lăng Vi, cũng là lúc Lăng Vi vội vàng mở cửa ra ngoài, hai người khi nhìn thấy đều sững sờ một chút
" Em tính đi ra ngoài?". Húc Nghiêu hỏi
Lăng Vi lách mình qua, đóng cửa lại, cố gắng bình tĩnh nói:" Đúng tôi muốn ra ngoài, anh tìm tôi có việc gì ư? Chúng ta đi rồi hãy nói". Đang nói chuyện cô không để ý đến việc, mình lôi kéo cánh tay của Húc Nghiêu, một nửa đẩy một nửa lôi anh đi
Húc Nghiêu đoán trong phòng chắc có việc gì kỳ quái, nếu không Lăng Vi sẽ không đuổi khách, nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Lúc đi, bước chân của Lăng Vi có chút gấp gáp, lúc xuống cầu thang suýt nữa bước hụt, may mắn là có Húc Nghiêu kéo lại, mới có thể đứng vững
Húc Nghiêu cầm tay cô, không hiểu mà hỏi một câu:" Thật xin lỗi, tôi biết chuyện này không nên hỏi, nhưng rốt cuộc cô đang trốn tránh cái gì?"
Lăng Vi dừng bước chân lại, nhíu mày nói:" Chạy nhanh thôi, tôi sợ anh sẽ thấy những thứ không nên nhìn"
Cô vừa nói dứt lời, dưới lầu vang lên tiếng bước chân, từng bước từng bước, nghe bước chân có thể thấy được là người đàn ông đi giày da. Mặt Lăng Vi biến sắc, lôi kéo Húc Nghiêu nhanh chóng ẩn mình vào phòng nhỏ bên cạnh cầu thang, sau đó nín thở nghe
Tiếng bước chân dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bước lên lầu
Lăng Vi thờ phảo nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn Húc Nghiêu cách cô chưa đến 1 gang tay, anh đối với hành động hôm nay của Lăng Vi cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, khiến cô né tránh như vậy?
Lăng Vi ho một tiếng, bởi vì hai người cùng chen chúc trong một phòng nhỏ mà mặt cô có chút nóng lên, cô muốn giấu đi xấu hổ mà nói:" chuyện này khi nào có cơ hội tôi sẽ giải thích cho anh sau, bây giờ anh nên đi trước đi"
Húc Nghiêu khẽ cười:" tình huống này tôi có thể tưởng tượng được, nhưng mà tôi chỉ có thể đoán được một chút là, do người kia mới làm em hốt hoảng như vậy? Với lại người đó là đàn ông? Là bạn cùng phòng của em chọc giận anh ta?"
Nghe xong lời anh nói, Lăng Vi gật đầu đồng ý, người đàn ông trước mắt này cũng có chút khả năng, cô lại lắc đầu một cái:" tôi muốn anh đi là cũng muốn tốt cho anh. Người đàn ông vừa rồi là K, khi ở Belfast thì biết anh ta. Thời gian này anh ta thường xuyên theo Diệc Trúc ,nghe nói cũng chưa có kết hôn, xem như anh ta cùng Diệc Trúc cũng coi là có quen biết. Chẳng qua là có một lần anh ta uống say, đến chỗ làm việc của Diệc Trúc quậy phá, còn nói là muốn đem người phụ nữ của anh ta đi, tuy rằng anh ta là kẻ say rượu, nhưng vẫn làm cho nguyên cả đài T rối tinh rối mù, Diệc Trúc cũng vì vậy mà mất việc. Diệc Trúc có tính tình khá nóng nảy, cô ấy tức giận liền chạy về phía anh ta mà đánh, nhưng mà anh ta cũng không đánh trả, mà muốn kéo cô ấy lên núi Alpes xem mặt trời mọc. Diệc Trúc nghi ngờ anh ta có vấn đề, nên giả bộ đồng ý với anh ta, sau đó lại dẫn anh ta đến đồn công an.... Có một khoảng thời gian này không thấy anh ta, nhưng không biết sao anh ta lại có thể tìm được đến chỗ này...."
Húc Nghiêu đỡ lấy vai của Lăng Vi:" Nghe này, việc đầu tiên của chúng ta là chưa biết anh ta đến đây với mục đích gì, chỉ là có một chút bất ngờ
Theo khẳng định , anh ta là đến tìm Diệc Trúc, không có quan hệ gì với em, cho nên trước hết em nên theo tôi đi. Thứ 2, Diệc Trúc cũng có nói là muốn em làm việc gì, thì em hãy nghe theo lời cô ấy, đi làm tốt chuyện cô ấy giao, tin rằng cô ấy sẽ xử lý tốt mọi việc. Thứ 3, người đàn ông kia không phải nói muốn mang Diệc Trúc đi sao, với thần trí mơ hồ của anh ta, tạm thời sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với Diệc Trúc"
Lăng Vi thừa dịp Húc Nghiêu chưa chuẩn bị, bất ngờ ôm lấy cơ thể anh, sau đó nhanh chóng đẩy ra, nhưng giây phút này hai tay cô bị Húc Nghiêu túm lấy, chỉ thấy trong tay cô đang cầm một chiếc điện thoại di động
Húc Nghiêu bất đắc dĩ nói:" Biết tính em nóng vội, tình huống bây giờ còn chưa biết rõ ràng, em muốn gọi điện cho ai? Công an? Nếu như người đàn ông kia chỉ đến nói chuyện, không có mục đích xấu gì thì làm sao?
Lăng Vi căng thẳng liếc nhìn chiếc điện thoại, sau đó bắt đầu tìm đến một số, cô vừa tìm vừa nói:số điện thoại của Âu Chấn Gia là bao nhiêu, tôi có cái này muốn đưa cho anh ta. Còn có, tôi thừa nhận anh nói đúng, cho nên tôi đợi để xem kết quả của vấn đề kia là gì, nếu như anh cho rằng muốn rời nơi thị phi này, thì xin mời, nếu anh muốn giúp đỡ, vậy làm phiền anh khi nào nghe thấy tiếng kêu cứu thì báo 1