Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342123

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2123 lượt.

chóng rút lui.
Nhất thời trong mỗi căn phòng ngủ tràn ngập khói mù, một mùi vị gay mũi nhất thời bốc lên.
“TMD!! Lựu đạn hơi cay!!” Chu Phong vừa oán trách vừa kéo khăn lông ướt qua che lên mặt mình, lúc này nước mắt của anh ta đã không tự chủ được mà chảy ra, cổ họng cũng bị sặc rất khó chịu.
“Hắt xì!! Quá biến thái!! Hắt xì!!” Trác Nhất vừa cầm khăn lông che mặt vừa mặc quần áo đồng thời không ngừng hắt hơi, rồi nhanh chóng đỡ bạn nhỏ Ấn mò mẫm chạy ra cửa.
Sau khi xuống đến tầng dưới, bốn người bọn họ lau mặt, l/q;đ không tới ba phút sau liền bình tĩnh lại. Nhìn các chiến hữu xung quanh lệ rơi đầy mặt, thậm chí trong tình huống còn chưa nhìn thấy gì đã bị huấn luyện viên buộc chạy việt dã. Cả ba cùng rối rít cảm khái nói nhờ có hàng xóm của Ấn Hoa Thanh gặp hoả hoạn!!
“Lần đầu tiên còn tránh được, không biết kế tiếp sẽ là hạng mục biến thái gì nữa đây?” Trác Nhất nhìn trời cảm thán.
Những ngày tiếp theo, mọi người không thể không thừa nhận Trác Nhất là thần dự đoán, nhưng tuyệt đối cũng là một con quạ đen, những hạng mục huấn luyện biến thái phải gọi là tầng tầng lớp lớp.
Đầu tiên, bữa ăn trưa vào ngày thứ 11 khiến đại đa số mọi người trọn đời không quên.
Khi toàn thể binh lính thụ huấn kiệt sức lê bước vào phòng ăn thì trên bàn ăn nghênh đón bọn họ không phải là bữa ăn mặn chay phối hợp hợp lý, hơn nữa cam đoan đầy đủ 4 mặn 1 canh mà là mỗi người một cái đĩa sắt, trên đó có một miếng thịt 20cm vuông, không có đũa cũng không có dao nĩa, thậm chí miếng thịt này còn chưa được nấu nướng cứ đầm đìa máu tươi đặt ở đó đâm vào mắt mọi người, giống như mới được cắt trên thân từ con bò còn sống sờ sờ xuống vậy.
Chu Phong và Lôi Đào ngồi cùng bàn liếc mắt nhìn nhau, sau đó cầm nguyên miếng thịt bò lên bắt đầu xé gặm. Trình Đang và Vu Bạch cũng không còn bao nhiêu do dự, dù sao thì thịt bò sống cũng dễ chấp nhận hơn là thịt chuột. Sau khi có bốn sĩ quan dẫn đầu, những người khác cũng bắt đầu lục tục dùng bữa.
Ấn Hoa Thanh nhìn xung quanh, lại nhìn miếng thịt kia, anh ta chau mày, trong lòng đắn đo hồi lâu nhưng vẫn không thể ăn được. Bỗng nhiên anh ta nghe thấy tiếng huấn luyện viên Long gọi mình, thật đen đủi, “số chết” của anh đến rồi.
“Có!” Ấn Hoa Thanh vụt đứng lên, lớn tiếng trả lời.
“Tại sao không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị?” Long Tuyền ung dung đi đến bên cạnh anh ta, sau đó chợt vỗ bàn một cái quát lên: “Cần tìm giáo viên trông trẻ đến đút cơm cho cậu sao?”
Ấn Hoa Thanh với vẻ mặt đau khổ trả lời: “Báo cáo, không cần!”
“Không cần thì lập tức ăn cho tôi!” Long Tuyền cầm chiếc đĩa lên nhét vào trong tay Ấn Hoa Thanh, nhìn anh ta vừa nhai vừa nôn oẹ, anh cười lạnh khinh thường nói: “Nhìn cái bộ dạng này của cậu thật đúng là một quả táo thối không thể trông cậy gì được!! Cô gái tôi xem mắt vào đầu tháng so với cậu còn mạnh hơn! Người ta mắt cũng không nháy lấy một cái ăn thịt bò còn chảy máu đấy!!” Dứt lời liền xoay người bỏ đi.
Trác Nhất ngồi đối diện Ấn Hoa Thanh liếc mắt nhìn bóng lưng của Long Tuyền, nghĩ thầm: không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, không biết cô gái có thể xem mắt với người già trước tuổi như anh có phải là người hung hãn hay không?? Hơn phân nửa là một cô gái ở giữa bò A và bò C?? Là một cô gái đội đặc chủng à?
Sau đó Trác Nhất cả kinh phát hiện “cô gái xem mắt” trở thành câu cửa miệng của vị huấn luyện viên Hắc Sát, anh thường dùng câu nói này trong mọi trường hợp để đả kích những người thụ huấn không đủ khí thế hoặc không đủ hung hãn.
Vào một ngày nào đó, sau hơn 3 giờ trong một loạt các hạng mục rèn luyện kỹ năng thể chất, cận chiến trong đống bùn nhão, đến phiên Trác Nhất đối luyện với Ấn Hoa Thanh, nhìn bạn nhỏ Ấn mệt mỏi như muốn ngã xuống, Trác Nhất vừa ra tay đã thu lại sáu phần lực, giơ lên cao lại nhẹ nhàng hạ xuống người đối phương.
“Đừng nhường!!” Ấn Hoa Thanh nhỏ giọng nhắc nhở: “Nếu bị phát hiện sẽ chết thảm hại hơn!”
Trác Nhất thở dài một hơi, sau đó đánh về phía mặt anh ta. Nháy mắt máu mũi Ấn Hoa Thanh bay ra, anh ta làm như không có việc gì vuốt mặt một cái tiếp tục bổ nhào về phía Trác Nhất, đánh người cũng có chút chột dạ. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, lại phải hợp lực làm, thật làm khó người khác. Trác Nhất đang nghĩ như vậy thì bỗng nghe được huấn luyện viên Long quát mắng: “Số hiệu 28, 34!! Hai người đang đánh nhau hay đang vuốt ve? Cô gái tôi xem mặt vào tháng trước còn hung hãn hơn hai người đấy!!!”
Rốt cuộc cô gái mà anh xem mắt là nữ nhân hay siêu nhân?! Trác Nhất nghĩ như vậy, sau đó thuận tay ném Ấn Hoa Thanh qua vai, hung hăng nện anh ta ngã vào trong bùn lầy, bọt nước văng lên cao ước chừng phải nửa mét.
Có lúc cậu rất bội phục Ấn Hoa Thanh, một sĩ quan kỹ thuật chưa từng chịu đựng huấn luyện với cường độ này mà có thể kiên trì một tháng không để bản thân mình xếp hạng cuối trong bảng tổng hợp cuối tháng, mọi chuyện cũng buộc mình khiêu chiến đến cực hạn. Khách quan mà nói, số hiệu 34 cũng xuất thân từ kỹ thuật nhưng không kiên trì như vậy. Mới bắt đầu thì anh ta mạ


pacman, rainbows, and roller s