XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1344161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4161 lượt.

đội hình kỵ binh có giáp sắt che chắn, lại thêm bộ binh phối hợp, quân Ninh chớp mắt thế như sóng bể tràn lên, kỵ binh quân Trần như vấp phải vách núi, tiếng ngựa lồng, hý chói tai. Sở An kinh hãi nhìn năm vạn kỵ binh tinh nhuệ xông lên như tự sát, bị giẫm nát dưới chân kỵ binh quân Ninh. Lúc này đã không thể lùi về sau, Sở An hét to: “Hai cánh bao vây, vòng qua kỵ binh!”.
Liên quân Trần, Hạ như hai đôi cánh, từ giữa tỏa ra, từ hai phía tả hữu bao vây Ninh quân. Lưu Giác cười hả hả: “Cho các ngươi nếm thử lợi hại của kỵ binh Ninh quốc!”. Kỵ binh quân Ninh hò nhau xông ra như bầy sói xông vào đàn dê. Liên quân Trần, Hạ từng lớp từng lớp bị nuốt chửng, nhanh chóng tan rã! Dưới chân Vận thành liên quân Trần, Hạ đổ rạp như thân lúa dưới lưỡi hái.
Sở Nam đứng trên thành lầu lẩm bẩm: “Điền Kỵ... đua ngựa...”. Một viên tướng bên cạnh nghe không rõ hỏi lại: “Điện hạ nói gì?”.
Sở Nam cười đau khổ: “Tương truyền thời Chiến quốc có một viên tướng tên Điền Kỵ, đua ngựa với Tề vương, đua ba vòng, vòng thứ nhất, Điền Kỵ đưa con ngựa kém nhất của mình đấu với con ngựa tốt nhất của Tề vương, Điền Kỵ thua. Vòng thứ hai, Điền Kỵ đưa con ngựa tốt nhất của mình đua với con ngựa trung bình của Tề vương. Điền Kỵ thắng. Vòng thứ ba, Điều Kỵ đưa con ngựa trung bình của mình đua với con ngựa kém nhất của Tề vương. Điền Kỵ thắng. Ba ván Điền Kỵ thắng hai. Tốt, Lưu Giác, ngươi dùng kỵ binh tiêu diệt kỵ quân tinh nhuệ của ta, lấy kỵ binh đập tan bộ binh của ta, cuộc chiến này ba trận ngươi thắng hai, quân Trần bại rồi! Thì ra cổ binh pháp, ngươi thông thạo như vậy, ta...”.
Đột nhiên, người đeo mặt nạ màu bạc trong đội hình Hạ quân áo xanh phất cờ hiệu. Bảy, tám vạn quân Hạ còn lại nhanh chóng lùi ra sau. Phía trước, tại nơi giao chiến với quân Ninh trận, bỗng phụt lên một cột khói xanh cao mấy trượng.
Lưu Giác kinh ngạc, nghĩ đến trận khói độc Vương Yến Hồi cho đốt ở đầu ngọn gió trong trận chiến ở khe núi Hoàng Thủy. Chàng lập tức vẫy cờ hiệu, quân Ninh tản về phía đầu gió. Lúc sau khói bị thổi tan, quân Hạ lúc này đã tản ra phía ngoài hơn trăm thước, kết trận di chuyển về hướng tây. Lưu Giác nhìn quân Hạ cười khẩy, cờ hiệu lại vẫy, quân Ninh không truy đuổi tàn binh Hạ mà tập hợp đội hình chọc thẳng vào đội hình quân Trần. Lưu Giác cười sang sảng, tay nắm soái kỳ xông về phía Sở An!
Trên tường thành, Sở Nam kinh ngạc, quân Hạ rút đi như vậy, quân Trần nguy to! Còn chưa kịp nghĩ tiếp, mắt hắn đã thấy cột cờ cao bên trên có soái kỳ thêu chữ “Trần” giữa đội hình quân Trần bị phạt đổ, một góc chiến bào màu đỏ phía đó như giọt máu rơi trước mắt Sở Nam, Sở Nam thét lên: “Vương huynh!”.
Dù huynh đệ có bất hòa, nhưng vẫn mà máu mủ ruột thịt, tận mắt chứng kiến đại huynh lâm nạn, lòng Sở Nam vẫn quặn thắt. Sở Nam mắt đỏ ngầu, bình nguyên dưới chân Vận thành giống như một khúc bi ca, tấu khúc cáo chung của số phận Trần quốc! Sở Nam run người giậm chân, lấy hai cung tên ghép lại, dụng toàn bộ nội lực nhằm chiếc áo bào đỏ chói giữa đội hình Ninh quốc, bắn hai mũi tên chí mạng.
Mũi tên vút ra như sao băng. Soái kỳ của Lưu Giác lay động, mũi tên cách trăm trượng vọt ra cắm phập vào cán cờ trong tay chàng. Lưu Giác nhìn xa, cất tiếng cười: “Chủ lực quân Trần đã mất, Sở Nam, ngươi mau về hoàng thành, báo phụ vương ngươi dâng biểu đầu hàng!”.
Sở Nam bi phẫn nhìn chàng, Vận thành nhỏ, trong thành chỉ có một vạn tướng sĩ, làm sao địch nổi đại quân Ninh quốc. Sở Nam thét lên: “Lưu Giác, Sở Nam ta quyết lấy đầu ngươi!” Nói đoạn, quay người đi xuống, mang một vạn tướng sĩ bỏ thành chạy về nam.
Tháng mười năm Long Hưng thứ nhất, Lưu Giác dẫn đại quân chinh phạt mười bốn thành trì Trần quốc, Trần vương cầu hòa, Trần quốc diệt vong. Nhị vương tử Sở Nam không biết tăm tích.
Tử Ly lúc này đang ở Biên thành, tin thắng trận phía nam liên tục bay về. Tướng sĩ Biên thành thấy Ly vương thân chinh xuất trận, lại nghe tin Trần quốc đại bại, sĩ khí như thủy triều. Tháng chín năm Long Hưng thứ nhất, Cố Thiên Tường đưa Hữu quân nghênh chiến với Khởi quốc Mục Thân vương bị bắt ở Sa hải. Ly vương đem bốn vạn tinh binh Bắc quân cứu viện, lưỡng quân hợp lực, đánh bại Mục Thân vương. Tháng mười cùng năm chinh phạt kinh đô Khởi quốc. Ly vương cùng tướng soái trở về triều. Tháng ba năm Long Hưng thứ hai, Cố Thiên Tường giết Khởi vương, càn quét tàn binh Khởi quốc, Khởi quốc diệt vong.






Hôm đó, A La được ngựa đưa về phía tây, nàng chỉ nằm rạp trên lưng ngựa, ghì chặt dây cương, mặc cho ngựa đưa đi, không biết bao lâu con ngựa mới dừng lại. Từ từ mở mắt, ngồi thẳng người, phát hiện mình ở trong một thung lũng. Vừa nhảy xuống, chân đã mềm nhũn, khuỵu xuống đất, ngựa hí một tiếng, lại lao đi. A La hoảng hốt, bây giờ biết đi thế nào? Nhìn theo bóng ngựa thở dài, nàng xoa bóp hai chân tê nhức. Ngồi trên đất nghỉ một lát, đột nhiên nghe thấy giọng hát lảnh lót từ bìa rừng vọng đến. Nàng mừng rỡ kêu to: “Có ai không?”.
Tiếng hát chợt dừng, không lâu sau, từ bìa rừng một cô gái tu