Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1695 lượt.
h ngồi xuống phòng khách, trong mắt đượm ý cười.
Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư nhìn nhau cười, nắm tay cùng lên tầng.
Nghĩ đến ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm của Cố An Quốc lúc bình thường, và ánh nhìn thản nhiên thoáng qua vừa rồi, trong lòng Triệu Thừa Dư có chút thận trọng, ôm Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở dài: “Ai, bị chú nhìn, anh cũng không dám động tay động chân.”
Cố Hàm Ninh bật cười, ôm thắt lưng Triệu Thừa Dư, ngẩng đầu nhìn anh cười tủm tỉm: “Ba em là biết anh có một bụng ý xấu.”
Triệu Thừa Dư nghe vậy liền hơi nhướn mày, cong khóe môi lên, buông Cố Hàm Ninh ra, vén áo mình lên: “Em có muốn kiểm tra xem hôm nay anh có mang một bụng ý xấu không?” Nói xong kéo tay Cố Hàm Ninh vào trong áo, ấn vào bụng anh, xúc cảm lành lạnh khiến anh nhẹ nhàng run lên.
Cố Hàm Ninh cười hì hì, dứt khoát áp cả tay còn lại vào bụng anh, xúc cảm ấm áp khiến cô thoải mái híp mắt lại: “Thật ấm áp.”
Triệu Thừa Dư bật cười, kéo Cố Hàm Ninh vào lòng, cúi đầu hôn cô: “Chỉ cần em nói một tiếng, anh sẵn sàng làm túi chườm nóng của em, em muốn ấm chỗ nào thì ấm chỗ đó!”
Cố Hàm Ninh cười tủm tỉm, hai tay đặt ở bụng Triệu Thừa Dư bắt đầu gãi, nhéo, tấm tắc khen ngợi: “vừa trơn vừa căng.”
Triệu Thừa Dư tươi cười chợt tắt, híp mắt lại, nguy hiểm cúi đầu xuống, đôi môi mỏng cách Cố Hàm Ninh không quá một centimet, phun ra hơi thở nặng nề phả vào mặt cô: “Biết anh sẽ không nhịn được, còn chọc anh?”
Cố Hàm Ninh cũng không định trêu chọc nữa, ngoan ngoãn lùi ra một khoảng cách an toàn, nhưng bờ môi mềm mại đã bị bao phủ, cánh tay ôm eo mình siết lại, bây giờ cô đã dính sát vào lồng ngực của Triệu Thừa Dư.
Đường cong lung linh áp sát không một khe ở trong lòng khiến Triệu Thừa Dư không khỏi than nhẹ một tiếng mơ hồ mà kiềm chế từ trong cổ họng, ôm chặt hơn, càng ngày càng sít sao, tìm kiếm sự triệt để hơn.
Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy lòng mình dâng lên một luồng nóng rực, yếu đuối rúc vào người Triệu Thừa Dư, môi răng khẽ mở, dáng vẻ hiền lành như càng khiến Triệu Thừa Dư thêm kích động.
Đến khi hai bên sắp không thở nổi, Triệu Thừa Dư mới ngẩng đầu, đè nén từng trận nóng rực, nhẫn nhịn không hôn tiếp lên đôi môi mềm mại và đỏ hồng trước mắt, lưu luyến không thôi. Xúc cảm về đôi tay nhỏ bé dưới lớp quần áo dưới bụng lúc này rõ ràng bị phóng đại, dù không hề động đậy, cũng mang đến một luồng *, anh khó khăn động đậy, hô hấp lại thêm nặng nề.
Cố Hàm Ninh khép hờ mắt, khẽ nhếch khóe môi, nén nhịn xúc cảm khác thường dưới bụng, cũng không dám động đậy nữa, sợ đánh tan sự tự kiềm chế không còn mấy của Triệu Thừa Dư.
Nhìn Triệu Thừa Dư vất vả kiềm chế, thật ra sự cảm động trong lòng Cố Hàm Ninh đã áp đảo, còn rõ ràng hơn sự chua xót trong thân thể.
Đợi Triệu Thừa Dư ổn định lại hô hấp, Cố Hàm Ninh cẩn thận rút cánh tay mình ra, ngoan ngoãn để ở hai bên eo, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tối tăm của Triệu Thừa Dư, gác lại đề nghị đi nghỉ trưa vốn có, quyết định chuyển đề tài mới: “Anh muốn xem phim không?”
Phòng của Cố Hàm Ninh to, TV cũng to, hơn nữa còn lắp đặt internet TV, coi phim rất đẹp, nhưng mà khoảng hai mươi phút sau, cô đã cảm thấy lựa chọn của mình càng không chính xác.
Bộ phim mà Cô Hàm Ninh chọn, hai người họ đều chưa từng xem. Phim tình yêu nước ngoài, ốm ấp hôn nhau cũng chỉ là chuyện bình thường, Triệu Thừa Dư cũng chỉ nắm tay cô nhẹ nhàng vuốt ve. Đợi cho đến khi nam nữ diễn viên bắt đầu quay cuồng trên giường, từng chiếc quần áo bị ném xuống giường, từng mảng trắng như tuyết nhấp nhô giữa giường và chăn, Cố Hàm Ninh cảm nhận được, bầu không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, cô hơi nghiêng đầu, nhìn chiếc giường để cho thoải mái mà làm rất to của mình, lại quay đầu đã thấy Triệu Thừa Dư đang nghiêng đầu nhìn mình, trong đôi mắt đen nhánh ẩn lóe ra tia sáng.
Cố Hàm Ninh nghĩ chắc đó là tia sáng của một con sói.
“Hàm Ninh……” Triệu Thừa Dư ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Hàm Ninh, mặt càng ngày càng tiến gần, “Em cố ý chọn bộ phim này phải không?”
Cố Hàm Ninh lắc đầu, lần này cô thật vô tội: “Không có. Em chưa xem bộ phim này bao giờ.”
“Ừ.” Triệu Thừa Dư chỉ gật đầu, âm thanh khàn khàn trầm thấp mang theo một chút từ tính, Cố Hàm Ninh nghe được đáy lòng nhảy dựng lên, trong phòng có điều hòa, nhưng cô cảm thấy nhiệt độ đang nóng lên.
“Ai, bây giờ làm sao đây?” Triệu Thừa Dư thấp giọng thở dài, nắm tay Cố Hàm Ninh, đặt ở trên môi của mình, hôn từng ngón từng ngón một, nhìn Cố Hàm Ninh chăm chú, không rời khỏi một giây.
Cố Hàm Ninh ho nhẹ, cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên: “Anh không thích xem sao? Có muốn đổi phim khác không?”
“Không cần…” Triệu Thừa Dư cúi đầu, đôi môi nóng bỏng từ tay Cố Hàm Ninh, chậm rãi di chuyển lên môi, pha chút ẩn nhẫn, hôn một chút lại một chút: “Em nói phải làm sao bây giờ?”
Cố Hàm Ninh cứng đờ, mở to hai mắt. Tay bị Triệu Thừa Dư nắm, từ từ di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng đặt lên nơi đã sớm biến dạng. Cổ họng Triệu Thừa Dư phát tiếng than nhẹ như khổ sở lại vui sướng, phả ra hơi thở vô cùng nôn nóng, tay đè xuống, cách lớp vải càng thêm gần kề cái