Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1697 lượt.
gười kề sát lại càng bị anh dùng sức ôm vào lòng, cách lớp quần áo dính chặt vào nhau. Một hồi lâu, anh thở dốc thật mạnh, lưu luyến dứt ra, nhìn đôi môi đỏ au, đôi mắt khép hờ ướt át trước mắt, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp ám ách: “Hàm Ninh.”
Ráng chiều ngoài cửa sổ bị lớp rèm cửa sổ dày ngăn cách, chỉ có vài tia nắng đỏ nhạt lọt qua khe hở, làm căn phòng trở nên u ám, nhưng lại không cản được ánh mắt đưa tình của đôi tình nhân. Cố Hàm Ninh mở mắt ra, nhìn thấy Triều Thừa Dư đang ở trên người mình, khóe môi vểnh nhẹ, lộ ra nụ cười yếu ớt nhưng đầy ngọt ngào.
Đáy lòng Triệu Thừa Dư nóng lên, nhịn không được lại hôn lên đôi môi mềm mại của cô, trằn trọc liếm mút sự ngọt ngào khiến anh lưu luyến không thôi.
Khi đầu giường vang lên tiếng chuông, Triệu Thừa Dư nhíu mày, môi lưỡi vẫn quấn quýt, không chịu buông ra. Cố Hàm Ninh thở gấp, đưa tay đẩy anh, lúc này này anh mới không tình nguyện mà ngẩng đầu, dịch sang bên cạnh.
Cố Hàm Ninh liếc xéo Triệu Thừa Dư rồi mới đưa tay cầm điện thoại.
Cố Hàm Ninh trong lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng, trên mặt lại trấn định nói: “Con giúp mẹ rửa bát.”
Trong phòng khách, không khí coi như hài hòa, Cố An Quốc nhìn bàn cờ khẽ nhíu mày, trên tay cầm một quân cờ trắng, như là lơ đãng hỏi: “Nghe Ninh Ninh nói, cháu cùng người khác mở công ty?”
“Dạ, thưa chú, mới mở năm kia.” Triêu Thừa Dư không ngẩng đầu, trong tay cầm quân cờ đen, khẽ vuốt ve.
“Làm ăn được không? Một năm, kiếm được bao nhiêu?” Cố An Quốc thả một quân cờ xuống, rồi lại cầm con cờ khác lên.
“Năm kia mới bắt đầu, làm ăn bình thường, năm ngoái tốt hơn, cộng thêm tiền hoa hồng, đại khái cháu được tám vạn. Đã nhận một số đơn đặt hàng sang năm, hẳn là tốt hơn năm ngoái một chút.” Triệu Thừa Dư thoáng suy nghĩ, liền đi một nước.
“Ừ” Cố An Quốc gật đầu, cảm thấy có điểm vừa lòng, “Vậy sau khi tốt nghiệp cháu có dự tính gì không?”
“Cháu và Hàm Ninh đã từng bàn, định thi nghiên cứu sinh, đến lúc tốt nghiệp, tính quay về thành phố N, lúc đó công ty của cháu cũng đã ổn định, dù cháu ở thành phố H hay N thì cũng không phải là vấn đề gì lớn, đến lúc đó có thể mở chi nhánh ở thành phố N, do cháu phụ trách.”
“Ừ” Cố An Quốc gật đầu, lại cảm thấy vừa lòng thêm một điểm.
Triệu Thừa Dư ngẩng đầu, nhìn Cố An Quốc, lại cúi đầu xuống, nói: “Hàm Ninh muốn làm việc ở thành phố N, cháu tính toán sau vài năm có tiền, sẽ mua căn hộ gần đây, chúng cháu về thăm nhà cũng tiện hơn.”
“Tốt.” Cố An Quốc trong lòng bắt đầu vui vẻ, rốt cục lại đi một nước.
Triệu Thừa Dư hơi nhếch môi, ngẩng đầu nở nụ cười: “Vẫn là chú cao tay hơn một bậc, cháu thua rồi.”
“Vẫn là phải tính toán.” Cố An Quốc nhếch môi lên, nhìn cục diện trắng nhiều đen ít trước mặt, vừa lòng gật đầu: “Trình độ không tồi. Chỉ là thiếu chút kinh nghiệm.”
“Dạ. Về sau còn phải nhờ chú chỉ dạy nhiều hơn.” Khóe môi Triệu Thừa Dư khẽ nhếch, quay đầu nháy mắt với Cố Hàm Ninh đang bưng đĩa hoa quả ra, rồi quay đầu lại, còn thật sự tính toán.
Cố Hàm Ninh lắc đầu cười, quả nhiên, tình hữu nghị của đàn ông chính là được hình thành trên rượu và sở thích chung, xem ra Triệu Thừa Dư đã biết cách lấy lòng ba cô rồi, không cần cô quan tâm nhiều nữa.
Bốn người ngồi ở phòng khách ăn hoa quả, Triệu Thừa Dư đứng lên lễ phép tạm biệt. Lúc gần đi, Cố An Quốc rõ ràng đã hòa nhã hơn rất nhiều, vỗ vai Triệu Thừa Dư bảo anh thường xuyên đến chơi.
Trong lòng Cố Hàm Ninh oán thầm: Là muốn Triệu Thừa Dư đến chơi với ba đi?
Diêu Tuệ Nhã tinh ý kéo lại Cố An Quốc, cười đẩy Cố Hàm Ninh tiễn người.
Dưới ánh trăng tĩnh mịch mùa đông, Triệu Thừa Dư nắm tay Cố Hàm Ninh, thả vào túi áo khoác của mình, gió lành lạnh táp vào mặt, khiến người ta không khỏi rụt cổ lại, nhưng bước chân của anh vẫn thật nhàn nhã, một bước lại một bước, từ từ khoan thai.
Cổ Cố Hàm Ninh quấn một khăn quàng dày, người khoác áo khoác bành tô, khiến cô thoạt nhìn hơi chậm chạp, một bàn tay để trong túi áo, một tay được một tay to ấm nắm lấy, truyền tới từng hơi ấm áp. Duy chỉ có khuôn mặt để lộ bên ngoài, chóp mũi cô đỏ ửng, nhưng cô cũng không muốn bước nhanh hơn.
Triệu Thừa Dư đỗ xe ở lối vào tiểu khu, từ nhà Cố Hàm Ninh ra, thật ra chỉ mất vài phút, cho dù hai người đã cố gắng bước rất chậm.
“Sáng mùng sáu, anh đến đón em.”
Thanh âm Triệu Thừa Dư vang lên trong không gian trống trải, Cố Hàm Ninh mím môi, trong lòng nghĩ có nên từ chối hay không.
“Cứ quyết định thế rồi, dù sao cũng phải gặp mặt, trốn tránh chỉ được chốc lát.” Triệu Thừa Dư cúi đầu nói, giọng nói xen lẫn ý cười hiểu rõ.
“Được rồi” Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở dài, biết là mình không trốn được rồi, nhưng vừa đồng ý, trong lòng lại dâng lên nỗi niềm căng thẳng, không biết ba mẹ Triệu Thừa Dư có thích cô không…
“Yên tâm đi. Ba mẹ anh nhất định sẽ thích em.” Triệu Thừa Dư nhéo bàn tay anh đang nắm, nhìn cô cười: “Bởi vì anh thích em!”
Nói xong, Triệu Thừa Dư liền di dời tầm mắt, Cố Hàm Ninh mím môi cười, sự căng thẳng lúc nãy cũng chậm rãi biến mất. Trừ lần đầu tiên tỏ tình, Triệu Thừa D