Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2226 lượt.

ông ào đến ôm hôn cô. Lục Tự phải dùng biết bao nhiêu thời gian để khiến cho cô có thể hơi hơi tiếp nhận anh ta, thế nên Lục Tự không nỡ phá vỡ không khí hòa thuận hiếm có này.
Thực ra Lục Tự lúc không động chân động tay, cũng không ăn nói khó nghe với cô thì không đến nỗi tồi tệ lắm, anh ta đúng là một người rất nghiêm túc, nghiêm túc nghe cô nói, nghiêm túc nhìn cô làm, khoảnh khắc này cũng như vậy, nghiêm túc chăm chú đến từng hành động, vẻ mặt của cô. Chỉ có điều Lôi Vận Trình vẫn không quen với việc bị anh ta nhìn, thế nên đành viện cớ đi ra khỏi phòng.
Lục Tự khẽ chạm vào vết môi trên cốc nước quả cô vừa uống, những ngón tay xoa nhẹ trên đó.
Anh biết cô được nghỉ và đã về đây từ lâu, nhưng anh phải kiềm chế lắm để không đi tìm cô, bởi vì anh biết đã bao lâu rồi cô chưa gặp Phong Ấn, thế nên đôi mắt cô càng không nhìn về phía anh, thế nên dại gì chuốc lấy buồn bực vào thân. Kể từ ngày quen biết với cô, Lục Tự chẳng để mắt đến bất cứ cô gái nào xung quanh, mới chớp mắt mà đã hơn bốn năm, cuộc sống của anh ngoài phi hành ra thì chỉ có ba từ: “Lôi Vận Trình”. Thời gian cứ trôi đi, cái tên của cô dần dần đi sâu vào trong trái tim anh.
Từ sự tò mò, thích thú sự mới mẻ cho đến yêu thích, từ ham muốn chinh phục cho đến bị thu hút, ngày qua ngày, địa vị của Lôi Vận Trình trong lòng anh đã sớm vượt qua dự tính ban đầu của anh ta.






Có thể là đã thành thói quen, hoặc cũng có thể... là yêu thật lòng.
Anh thật sự đã trúng bùa mê của cô gái này, chỉ có điều, toàn bộ tâm trí của cô chưa bao giờ có chỗ cho anh.
Lôi Vận Trình đi một vòng nhà vệ sinh rồi lại đứng trên cầu thang nhìn đám người đang nhảy nhót ở bên dưới, cảm thấy không khí quá ngột ngạt liền chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Cô thích mặc quần áo màu đỏ, thế nên từ trên ban công tầng hai, Phong Ấn chỉ nhìn thấy một “khối đỏ” đang nhảy nhót trên nền tuyết trắng tinh. Hạ Viêm Lương cũng chú ý đến Lôi Vận Trình, sau đó quay sang Phong Ấn, mắt hơi nheo lại.
- Có phải Lôi Vận Trình thích anh không?
- Đâu có? – Hạ Viêm Lương cười khẩy: “Nếu em nói Lê Duệ chỉ là một...”
Phong Ấn giơ tay lên cắt ngang lời cô: “Đừng có nói với anh rằng trải qua mối tình với một thằng đàn ông khác, em mới nhận ra anh là tình yêu chân chính của em, giả tạo lắm, nực cười lắm, anh không tin đâu. Giữa chúng ta ngoài thứ nhơ nhớp ấy ra chẳng còn lại gì đâu!”
Hạ Viêm Lương đứng ngây ra nhìn anh rồi đưa tay lên gạt nước mắt, những ngón tay lướt trên hàng cúc áo của anh: “Nếu như anh không có chút tình cảm nào với em, tại sao lại vừa hận em vừa duy trì mối quan hệ này với em?”
Sắc mặt Phong Ấn sầm xuống, ngoảnh đầu nhìn xuống tầng, ánh mắt lấp lánh. Con nhóc ấy vẫn đang nghịch tuyết ở bên dưới, mặc thì ít áo như vậy. Hạ Viêm Lương nhìn theo ánh mắt anh, trong ánh mắt thoáng qua một tia nhìn lạnh lẽo rồi lại quay mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang dần tắt lửa của anh...
Vẻ mặt ấy là thế nào?
- Phong Ấn, rốt cuộc anh muốn gì? Chúng ta quay lại như trước đây có gì không tốt chứ?
- Thế rốt cuộc em muốn nghe anh nói cái gì? Nói rằng anh vẫn yêu em? Anh cũng muốn lắm, ít nhất là khoảng thời gian sau khi chia tay anh vẫn nghĩ như vậy, nhưng về sau anh phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là vì anh không can tâm mà thôi. Đến giờ cũng vẫn vậy, chẳng có ai là cứ phải yêu một ai đó cho bằng được. Em, anh... đều như vậy! – Khi nói câu cuối cùng, anh nghĩ đến Lôi Vận Trình, dường như anh đang dùng câu này để tự thuyết phục mình, đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Hạ Viêm Lương cắn chặt môi, cười nhạt: “Tốt, tốt lắm!”, cuối cùng cô cũng không kiềm nổi nước mắt. Hạ Viêm Lương lạnh lùng lau sạch nước mắt, gần như rít từng từ qua kẽ răng: “Vậy thì chúng ta cứ như thế này đi!”
Hạ Viêm Lương cố giữ chút kiêu hãnh cuối cùng của mình để rời đi, bỏ lại Phong Ấn một mình chịu đựng cái lạnh của đêm đông.
Anh hiểu rõ tại sao mình lại đối xử với Hạ Viêm Lương như thế này, mượn tâm lí trả thù ngu xuẩn nhất này để rửa sạch nỗi nhục nhã mà cô và Lê Duệ đã gây ra cho anh.
Lôi Vận Trình bê một quả cầu tuyết rất to vào trong phòng, vừa đến cửa thì gặp Hạ Viêm Lương. Hạ Viêm Lương không chào hỏi cô, chỉ tức tối nhìn cô giây lát rồi bỏ đi. Lôi Vận Trình hừ giọng vẻ bất cần.
Phong Ấn đang định xuống tìm Lôi Vận Trình thì thấy cô bê quả cầu tuyết về, khuôn mặt nhỏ và bàn tay lạnh cóng đỏ bừng lên. Phong Ấn vừa ca cẩm vừa cởi áo khoác khoác lên người cô, ném quả cầu tuyết sang một bên: “Em mấy tuổi rồi hả? Trẻ con không chịu được!”
- Không chạy theo Hạ Viêm Lương sao? Cô ta đi rồi, có vẻ rất không vui! – cô nghiên đầu liếc anh: “Cảm giác ăn cỏ sau lưng thế nào?”
- Biết cách ăn nói có gai nhọn rồi đấy!
Cô cười cười giả bộ: “Xem ra cảm giác cũng không tồi, chẳng trách mà khí sắc tốt thế, thế mà Đỗ Nghiên Thanh còn nói anh bộ dạng không được thỏa mãn, đúng là sai lầm, quá sai lầm!”
Phong Ấn liếc cô: “Khó chịu à?”
Lôi Vận Trình làm bộ đau tim, sau đó nhoẻn


Teya Salat