Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1342223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2223 lượt.
miệng cười: “Dù gì giữa chúng ta vẫn còn nửa năm, em tin anh sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Thực ra... a... hắt xì”
Cô hắt xì một cái khiến Phong Ấn nhíu mày: “Đã mặc ít áo còn chạy ra ngoài chơi!”
Lôi Vận Trình đón lấy cái giấy ăn anh đưa cho để lau mũi: “Thực ra em rất vui, lần đó anh không đỡ rượu cho em là vì anh không yêu em, hôm nay anh cũng không đỡ rượu cho cô ta, điều này có cho thấy anh đã không còn yêu cô ta nữa không? Còn cả hôm ấy nữa, anh một mực khẳng định anh chỉ thích em, thế sao tối nay lại chạy đến can thiệp chuyện riêng của em?”
- Chuyện riêng ư?
- Ừ! – cô gật đầu: “Chính là chuyện đi thuê phòng với Lịch Vũ đó, anh không cảm thấy mình như thế là gây sự vô cớ à? Em còn chưa từng can thiệp vào chuyện anh có lên giường với Hạ Viêm Lương hay không, chúng ta hiện giờ cũng đâu phải người yêu của nhau. Anh dựa vào đâu mà không cho em sa đọa với buông thả chứ?”
Phong Ấn tức điên: “Ít nhất anh cũng được coi là anh trai của em, không quản lí được em hả?”
Lôi Vận Trình chìa cánh tay ra: “Nhìn xem vết tay hằn lên tay em đi anh trai thân yêu, lúc ấy anh đã tức đến thế nào khi nhìn thấy em đi thuê phòng với gã đàn ông khác hả? Hả?”
Phong Ấn cứng họng. Lôi Vận Trình vẫn tiếp tục chất vấn, dồn anh vào chân tường, tay kéo vai anh xuống, ghé sát vào môi anh: “Tức giận như thế chứng tỏ điều gì? Từ nhỏ đến giờ mỗi lần anh thô lỗ với em đều là bởi vì em chọc tức anh khiến anh không thể chịu được, thế lần này thì sao hả? Anh trai thân mến, anh chỉ thực sự thích em thôi sao? Hả?”
Phong Ấn hơi nheo mắt, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt trẻ trung đầy sinh động của cô: “Lại định quyến rũ anh đấy hả?”
Đôi môi Lôi Vận Trình khẽ mở ra, thổi nhẹ lên môi anh: “Chẳng nhẽ em vẫn chưa đủ ‘nóng’?”, giọng nói phảng phất của cô đang khiêu khích sức kiềm chế của anh: “Em lớn rồi, Phong Ấn, trò chơi người lớn của nam nữ, em cũng có thể rồi...”
Cô vừa dứt lời, Phong Ấn liền siết chặt lấy eo cô, xoay người dồn cô vào tường. Ánh đèn nhấp nháy trên hành lang khiến cho hai khuôn mặt cứ thực thực ảo ảo, một thứ không khí tình tự đang bao trùm lấy hai người. Phong Ấn nâng cằm cô lên dò xét, hai khuôn mặt kề sát vào nhau, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau: “Em có biết ám hiệu... sex này không?”
Lôi Vận Trình vênh mặt, vẻ khiêu khích: “Em chỉ sợ anh không biết thôi!”
Phong Ấn khẽ nhếch môi, nụ cười mang vẻ mỉa mai, Lôi Vận Trình có thể nhìn ra điều đó: “Nếu chê em thiếu kinh nghiệm, em có thể đi tìm một thầy giáo trước đã, Lục Tự thế nào? Ít nhất cũng biết rõ gốc gác, anh ta lại thích em!”
Cô nói y nguyên những gì anh đã nói với cô, nụ cười trên môi Phong Ấn tắt lịm.
Lôi Vận Trình không tiếp tục duy trì tình trạng này nữa, cô đẩy anh ra: “Em đi vệ sinh!”
Cô cố gắng không để cho mình giống như đang hoang mang bỏ trốn. Khoảnh khắc đóng cửa nhà vệ sinh lại, cô dựa lưng vào cửa, tay ôm ngực thở gấp. Đây có phải là một chuyện táo bạo mà cô làm với anh không?
Phong Ấn chậm rãi dựa lưng vào tường, thở dài, khi mở mắt ra, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại.
Vừa quay người đi đã nhìn thấy Lục Tự ở cách đó không xa, nhìn anh như thể mới được xem kịch hay. Phong Ấn định thần lại: “Tao không cố ý tranh giành với mày đâu, con nhóc này quá to gan, đừng trách tao nhé!”
Lục Tự xoa xoa cằm vẻ đùa bỡn: “Tao muốn biết một chuyện, Phong Ấn, liệu mày còn cầm cự được bao lâu?”
...
Anh ta đi lướt qua vai Phong Ấn, dừng bước rồi nghiên đầu nhìn sang anh: “Mỗi lần đẩy cô ấy sang cho tao, có phải mày đã muốn lăng trì tao cả trăm nghìn lần không hả? Còn không trút ra tao e mày sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi!”
Phong Ấn dường như bị Lục Tự giáng cho một cú đấm thật mạnh, anh cố nhẫn nhịn, nhưng nỗi đau không thể tưởng tượng cứ hiển hiện trong anh.
- Chỉ là đàn bà thôi mà, mày nói một tiếng, tao lập tức rút lui trả cô ấy lại cho mày! – Lục Tự thách thức, thăm dò.
Phong Ấn chỉ sầm mặt không quá một giây, ngẩng đầu nhìn lại Lục Tự, ánh mắt lạnh lẽo và kênh kiệu: “Trả cho tao ư? Lục Tự, tao cũng muốn biết một chuyện!”
- Nói đi!
- Mày đã từng có được cô ấy chưa?
...
Nụ cười trên mặt Lục Tự như đông cứng lại, nắm tay siết chặt lại.
Lúc Lôi Vận Trình ra khỏi nhà vệ sinh thì mọi người cũng giải tán gần hết. Phong Ấn không đợi cô khiến cho cô tức điên, suýt chút nữa thì vung tay đập phá.
Lúc này rất khó bắt xe. Lôi Vận Trình đứng bên đường ngẫm nghĩ xem có nên gọi cho Lôi Dật Thành đến đón không, nhưng lại vô tình phát hiện xe của Lục Tự vẫn đang đỗ ở vị trí cũ.
Cô tò mò đi về phía đó, gõ gõ vào cửa xe, cửa kính xe hạ xuống, Lục Tự chống tay vào vô lăng nhìn cô: “Anh đang đoán cần bao lâu em mới phát hiện ra anh!”
- Sao anh còn ở đây?
- Em nên mừng vì anh vẫn còn ở đây mới phải! – Lục Tự ra hiệu bảo cô lên xe.
Lôi Vận Trình cắn chặt môi, đành thỏa hiệp: “Vậy thì làm phiền anh nhé!”
Lục Tự khởi động xe, mỉm cười đầy ẩn ý: “Không phiền đâu, anh đâu có nói sẽ đưa em về nhà!”
Lôi Vận Trình chỉ nghĩ anh ta nói đùa, không ngờ Lục Tự đúng là không đưa cô về nhà mà l