XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342221

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2221 lượt.

Xin lỗi nhé, em có việc đột xuất nên đến hơi muộn!”
Chu An Đạt ra hiệu bảo nhân viên phục vụ bên thêm vài cốc rượu đến: “Một câu xin lỗi đâu có được, phải phạt!”
- Anh Chu cố ý phải không, rõ ràng biết em không uống được rượu còn cố tình phạt em! – Hạ Viêm Lương tỏ vẻ khó xử, níu cánh tay Phong Ấn.
Nếu là trước đây, chắc chắn Phong Ấn đã chịu phạt thay cho cô. Nhưng hiện giờ, mặc cho Hạ Viêm Lương ra hiệu cùng với vẻ khiêu khích của Chu An Đạt, Phong Ấn vẫn ngồi yên, bàng quan như không nhìn thấy.
Chu An Đạt khẽ ho: “Những người có mặt ở đây nghe cho rõ đây, kể từ ngày hôm nay, không cho phép ai chịu phạt hộ thay ai nữa nhé!”
Chu An Đạt là người tinh ý, nhìn thấy Phong Ấn không có ý định giúp Hạ Viêm Lương, trong lòng không khỏi thở dài. Mặc cho người ngoài có đồn đại hai người gương vỡ lại lành như thế nào, cặp tình nhân từng được ngưỡng mộ trước đây đã đường ai nấy đi.
Hạ Viêm Lương nhìn ra ý của Phong Ấn, đành lấy cớ buộc tóc để rút tay lại, không thoái thác được đành nhắm mắt uống rượu phạt. Chu An Đạt vỗ tay đôm đốp, sau đó chuyển chủ đề sang đối tượng giải trí.
Phong Ấn từ đầu đến cuối không phát biểu ý kiến, chỉ đưa cho Hạ Viêm Lương cốc nước để xoa dịu cái dạ dày.
Hạ Viêm Lương ngẩng đầu lên nhìn anh mới phát hiện có cả Lôi Vận Trình ở đây, liền nở nụ cười: “Lôi tiểu thư cũng đến nữa à?”
Lôi Vận Trình vốn chẳng định đếm xỉa đến cô ta, nhưng ngay lập tức đổi ý, nhếch môi cười rồi ngồi sát lại gần Phong Ấn, ôm lấy cánh tay Phong Ấn vẻ làm nũng: “Dạ, Phong Ấn cứ lôi em đến đây cho bằng được, em không đến anh ấy lại tức giận!”
Cô không hề biết vẻ thân mật tự nhiên ấy có khiến Hạ Viêm Lương cảm thấy tức mắt không, nhưng ít nhất cô có thể thấy vẻ mặt cô ta như khựng lại giây lát. Phong Ấn liếc nhìn Lôi Vận Trình, mím chặt môi cố để không bật cười, con nhóc này đang ra oai với Hạ Viêm Lương sao?
Lục Tự uống một ngụm rượu, Lôi Vận Trình vẫn không coi anh ra gì: “Viêm Lương, biết có Phong Ấn đến mà vẫn đến muộn, có chuyện gì còn quan trọng hơn cả Phong Ấn chứ?”
Cả Lôi Vận Trình và Phong Ấn cùng lúc trừng mắt với Lục Tự nhưng Lục Tự giả bộ như không nhìn thấy, im lặng chờ đợi câu trả lời của Hạ Viêm Lương.
Hạ Viêm Lương bình thản nói: “Lục Tự, nghe bọn họ nói anh đang theo đuổi một cô gái nào đó mấy năm rồi mà chưa được, là ai thế, chẳng mấy khi mọi người có dịp tụ tập, sao không dẫn cô ấy đến chơi? Em đang muốn xem xem là cô gái nào mà có bản lĩnh trói buộc trái tim Lục công tử thế?”
Nụ cười trên mặt Lục Tự trở nên gượng gạo, Phong Ấn ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt chìm vào trong bóng tối, không khí xung quanh như có chút thay đổi.
Hạ Viêm Lương ngoảnh sang nhìn Phong Ấn: “Anh đã gặp người tình bé nhỏ của Lục Tự chưa? Thế nào? Hai người có xứng đôi không?”
Phong Ấn không lập tức trả lời, bởi vì Lôi Vận Trình đang siết chặt lấy tay anh.
Lực siết từ tay Lôi Vận Trình khá mạnh, Phong Ấn lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, hơi nghiêng người dập tắt điếu thuốc đang hút dở, hướng ánh nhìn về phía Hạ Viêm Lương, vẻ ngầm cảnh cáo.
- Em cố tình chọc vào nỗi lòng của Lục Tự à, biết rõ người ta theo đuổi mấy năm nay mà không được, thật chẳng tâm lí gì cả!
Phong Ấn nhanh chóng chuyển hướng chủ để, Lục Tự ngồi bên cạnh khẽ cười: “Đúng là bạn tốt có khác, không bao giờ hỏi tình hình chiến trận của bạn!”
- Đó là bởi vì tao biết chắc chắn mày sẽ thảm bại, mà đã biết kết quả rồi thì cần gì phải hỏi nữa? – Phong Ấn nhếch mép cười.
Lôi Vận Trình đương nhiên không tham gia vào chủ đề này, chỉ âm thầm chuyển ánh nhìn sang xung quanh.
Tất cả thanh niên nam nữ có mặt ở đây đều rất ham vui, mấy cô gái cứ kéo Lôi Vận Trình cùng hát, đám đàn ông thì tụm năm tụm ba. Lôi Vận Trình đã lâu lắm rồi không vui chơi, hát hò, dù gì cũng đến đây rồi, vậy thì hãy vứt hết những chuyện không vui để chơi cho đã đời. Cuối cùng Lôi Vận Trình mệt mỏi thả mình xuống ghế, thở hồng hộc, Lục Tự đưa cho cô một cốc nước cam: “Sao trông em giống như một phạm nhân mới được phóng thích thế, chơi như chưa được chơi bao giờ vậy!”
Lôi Vận Trình tu ừng ực hết cốc nước cam, hùng hồn vun tay: “Đâu phải anh chưa ở cái trường ấy bao giờ, thường ngày có cái gì để mà chơi chứ, nói khó nghe một chút thì còn khổ hơn cả phạm nhân ấy, cuộc sống còn khô khan hơn cả trong tù!”, cô lau mồ hôi trên trán, nóng đến mức lại phải cởi cả áo khoác ngoài ra: “Lúc ấy các anh không thấy khó chịu sao?”
Lục Tự sợ cô bị lạnh liền khoác cái áo cô vừa cởi ra lên người cô: “Mới đầu cũng không quen, toàn nửa đêm trốn ra ngoài chơi!”
Lôi Vận Trình không phải không để ý đến hành động quan tâm của anh ta, cô ngại ngùng nhíu mày, vốc một nắm đồ ăn vặt: “To gan thật, bị tóm thì làm sao?”
Lục Tự gật đầu: “Đúng là từng bị Phương Mặc Dương tóm được thật, nhưng mà có Phong Ấn nên Phương Mặc Dương không nỡ làm gì bọn anh!”
- Phương Mặc Dương thích anh ấy thế sao?
- Yêu quý tài năng mà! – Lục Tự nhún vai, ánh mắt nhìn cô có phần dịu dàng. Lôi Vận Trình không biết rốt cuộc anh ta phải dùng bao nhiêu sức kiềm chế mới kh