Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1342247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2247 lượt.
cầm lấy, lật xem qua vài trang rồi nhìn Phong Ấn: “Đại đội trưởng Phong, xin nương tay nhé!”
Phong Ấn làm sao không nhận ra ánh mắt khiêu khích của Lục Tự. Anh cũng bắt đầu kì vọng hai cuộc đối kháng hai tháng rưỡi sau. Phong Ấn chẳng thèm giả bộ khiêm tốn: “Có gì đâu, hình như chúng ta lâu lắm rồi không cọ xát, tôi rất háo hức đấy!”
Hai “dũng sĩ” rất có tinh thần chiến đấu khiến cho Mục Phong vô cùng hài lòng: “Hướng Bắc Ninh và Lôi Vận Trình cũng phải tham gia, để mài giũa thêm. Hai đội trưởng chớ có xem thường năng lực của hai người này!”
Lôi Vận Trình hay tin có nhiệm vụ diễn tập liền nhảy cẫng lên vì vui mừng: “Em cũng muốn tham gia!”
- Ngồi xuống, anh còn chưa nói hết mà! – đang họp đại đội, Phong Ấn lừ mắt ra hiệu cho Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trình thè lưỡi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Vị trí các máy bay đối kháng trong diễn tập vẫn giữ nguyên, 706 vẫn do tôi điều khiển, trung đội trưởng tiến hành tăng cường tập luyện những điểm chúng ta còn yếu kém! – Phong Ấn gấp bản kế hoạch lại: “Mặc dù chúng ta quá quen thuộc với đối phương nhưng không được khinh địch, trước khi đội trưởng Lục đến đội chúng ta, anh ta là một con át chủ bài của sư đoàn X đấy!”
- Nhưng đây là đại đội hai, đặc biệt lại là đại đội của chúng ta mà! – có người phụ họa.
Phong Ấn khẽ nhếch môi cười, một vẻ tự tin hiện lên trong ánh mắt. Lôi Vận Trình nhìn anh ngây ngất.
Sau khi công bố danh sách những người tham gia diễn tập, quả nhiên tên của Lôi Vận Trình cũng có trong danh sách: “Có vấn đề gì không?”
- Không ạ! Đảm bảo không làm đại đội trưởng mất mặt! – Lôi Vận Trình đứng nghiêm hành lễ, ánh mắt như tỏa ra ánh hào quang.
Hướng đến cuộc diễn tập chuẩn bị được tổ chức đương nhiên không thể thiếu các bài luyện tập thể dục. Toàn bộ đại đội gần như đều dốc sức cho lần diễn tập này.
Không bị bỏ lại sao?
Anh đưa máy bay tăng tốc lên độ cao hàng chục nghìn mét, Lôi Vận Trình vẫn bám sát phía sau, trong lòng thầm nhủ: Anh biết em sẽ vậy mà!
Hệ thống báo động nguy hiểm: Phong Ấn đổi ý, lập tức chuyển hướng máy bay lao thẳng xuống đất. Lôi Vận Trình không còn cách nào khác đành phải lao xuống theo, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh theo anh. Mồ hôi cô toát ra, bàn tay nắm chặt lấy cần điều khiển.
- 706, có vấn đề gì lập tức báo cáo! – Phong Ấn có hơi lo lắng, động tác như thế này sẽ khiến cho cột sống phải chịu áp lực đến mấy G, cần kéo và bàn đạp cũng nặng chẳng khác gì một quả bóng sắt. Tất cả những điều này yêu cầu nữ phi công cần có một tốc chất thể lực cực tốt mới có thể chịu đựng được.
- 706 vẫn hoàn toàn bình thường!
Phong Ấn hạ xuống một độ cao nhất định, Lôi Vận Trình vẫn bám sát phía sau, lúc này anh mới chuyển sang bay thẳng, hệ thống liền nhấp nháy đèn đỏ, cảnh báo bị nhắm trúng, Phong Ấn không khỏi phì cười: “Biết nắm bắt thời cơ đấy!”
Lôi Vận Trình thở phào: “Đừng có xem thường em!”
- 01, 705 đề nghị quay lại sân bay!
Tiếng từ đài chỉ huy vang lên: “Có thể về sân bay!”
Xuống khỏi cầu thang, Kỉ Dị cười rạng rỡ: “Thế nào?”
Lôi Vận Trình tháo mũ bảo hiểm xuống: “Máy bay không có vần đề, động cơ rất khỏe, nhưng sự có mặt của đại đội trưởng đúng là để đánh vào lòng tự tin của người khác!”
Kỉ Dị cười ha ha: “Thế là cháu có người để học rồi còn gì!”
Phong Ấn đợi Lôi Vận Trình xách mũ bảo hiểm đến gần mới bật ngón tay cái lên với cô. Cô kiêu hãnh nói: “Không hủy tư cách tham gia của em nữa chứ?”
- Chỉ huy Mục chỉ đích danh em, sao anh dám tự ý hủy bỏ chứ!
Lôi Vận Trình chớp chớp mắt, vênh mặt nói: “Anh dọa em hả?”
Đến tối, Lôi Vận Trình bị Phong Ấn kéo đến một căn phòng không có người. Cửa vừa đón, anh liền quay người ôm lấy cô, ngậm vào đôi môi cô, nói: “Đây coi như là phần thưởng cho biểu hiện tốt của em lúc ban ngày, thế đã đủ chưa nào?”
- Còn lâu mới đủ! – Lôi Vận Trình kéo cổ anh xuống, hôn thật sâu.
Kiểu vụng trộm này thường khiến cho hai người cảm thấy rạo rực trong người, vô cùng khó chịu, đặc biệt là Phong Ấn. Miếng ngon trước miệng như thế mà không được ăn, anh kiềm chế đến mức muốn nổ tung cả người.
- Ngày mai là cuối tuần, chúng ta ra ngoài đi Trình Trình! – anh cọ đầu vào cổ cô, giọng nói khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô.
Tuy nhiên việc tăng cường tập luyện của Mục Phong khiến cho hai người không thể không tiếp tục kiềm chế.
- Mục chỉ huy, anh đúng là muốn lấy mạng của em mà! – Phong Ấn không khỏi than vắn thở dài. Mục Phong ngây ra không hiểu gì.
Lôi Vận Trình cúi đầu cười: “Cố gắng chịu đựng đi!”
Bởi vì lí do thời tiết xấu nên kế hoạch tập luyện bị hủy bỏ, thay vào đó là tập luyện ở bể bơi. Một huấn luyện viên tay cầm cây gậy, mắt nhìn đồng hồ, đứng ở trên bờ. Các phi công phải bơi liên tục trong thời gian quy định, khi chưa được cho phép thì không được dừng lại.
Nghỉ giải lao giữa giờ, huấn luyện viên cho phép mọi người có ba mươi phút nghỉ ngơi để tiếp tục bài tập sau.
Bơi lội là sở trường của Lôi Vận Trình, nhưng cái kiểu bơi liên tục không đượ