Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Trương Oản Quân

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341583

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.

i nóng chỗ, đã liền nhận được điện thoại của Cố Thành Ca, nghe thấy giọng nói rất mực nặng nề từ phía bên kia truyền tới: “Triệu Tử Mặc, em giải thích đi, ‘vật trong tử cung’ mà em nói kia, rốt cục là cái gì!”
Câu cuối cùng được anh thốt ra với vẻ tức giận khó mà kìm nén nổi.
“Ha ha… cái đó…” Triệu Tử Mặc rụt cổ: “Thì cũng chẳng có gì…”
“Triệu Tử Mặc!”
Cố Thành Ca đứng bên cạnh bàn trang điểm của cô, tay vẫn nắm chặt kết quả xét nghiệm của bệnh viện, ánh mắt anh đầy nặng nề mất một lúc lâu, lát sau, đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy mới dần dịu dàng trở lại, khóe môi cũng đã nhếch lên làm thành một nụ cười.
“Sao lại nói bảo bối của chúng ta là ‘chẳng có gì’ chứ?”
“…”
(Hết)






1. Về chuyện “Coi trọng”.
Người nào đó cùng mỗ cực phẩm sau khi kết hôn, mặc dù công việc cực kỳ bận rộn, nhưng vẫn rất tích cực chăm ngoan thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ gia đình của mình, ví dụ như quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm gì gì đó chẳng hạn.
Một ngày cuối tuần nào đó, người nào đó đang mải miết là phẳng quần áo cho mỗ cực phẩm, bởi vì hôm đó là mùa đông, cho nên quần áo vừa dày lại vừa nặng, người nào đó là ủi được một hồi thì hai tay cũng đau ê ẩm cả, liền tức tốc chạy đến chỗ mỗ cực phẩm kể khổ.
“Cực phẩm, không thể cứ tiếp tục như vậy được!”
Mỗ cực phẩm vừa kết thúc cuộc trò chuyện bằng điện thoại với khách hàng xong, nghe thấy thế thì xoay ghế lại hỏi: “Sao vậy?”
Giọng điệu của người nào đó, rõ là đã thấp đến thảm thương.
Mỗ cực phẩm tận cùng đuổi giết nhất quyết không chịu buông tha: “Thứ năm?”
Người nào đó bắt đầu cảm thấy vô cùng áy náy: “Là anh…”
Mỗ cực phẩm: “Thứ sáu?”
Người nào đó cực kỳ xấu hổ cúi đầu: “Cũng là anh luôn…”
Mộ cực phẩm nghe thấy vậy, liền duỗi mấy ngón tay thon dài ra kẹp lấy chiếc mũi nhỏ nhắn của cô: “Vậy hai ngày cuối tuần này em còn bắt anh phải ôm đồm hết việc nhà nữa sao?”
Người nào đó theo thói quen gân cổ bao biện: “Tại vì em cả tuần đều bận quá, em là người dẫn chương trình mà, lại là dẫn chương trình cho những tiết mục ngoại cảnh nữa…”
Nhưng mà, cô càng nói càng cảm thấy xấu hổ, bởi vì…
Mỗ cực phẩm thật ra còn bận rộn hơn cô gấp mấy lần, mặc dù anh không chính thức điều hành công ty phần mềm máy tính CC, nhưng để làm công ty phát triển mạnh hơn, anh vẫn phải “nhúng tay” vào; đó là còn chưa kể đến sở vụ Luật, kể từ ngày anh lật lại được vụ án truyền thuyết của Phó Khinh Chước, đem lại thành công rực rỡ, đã không biết có bao nhiêu là người đến tìm anh làm luật sư, số lượng khách hàng để ý đến tài năng của anh cũng phải gọi là vô số…
Sự nghiệp của anh, không nghi ngờ gì nữa, quả thực là đang phát triển đến đỉnh cao chói lọi.
Người nào đó nghĩ nghĩ một hồi, bất giác cảm thấy cực kỳ đuối lý, tự giác trèo xuống khỏi người mỗ cực phẩm, yên lặng không nói một câu nào, chuẩn bị quay trở về phòng tiếp tục công việc ủi quần áo.
Mỗ cực phẩm kéo cô lại, làm cho cô một lần nữa ngồi xuống trên đùi anh, nhẹ giọng than thở: “Ngày mai việc nhà cứ để anh làm cho.”
Tim của người nào đó khẽ nhảy một cái, nhưng liền lắc đầu ngay lập tức: “Không cần không cần, em làm được rồi.”
Mỗ cực phẩm nhướn mày.
Giác ngộ sớm như vậy sao?
Người nào đó chột dạ cúi đầu: “Anh đau lòng cho em, tất nhiên em cũng phải thương yêu đáp lại anh rồi.”
Mỗ cực phẩm thấy trong cổ họng bất giác có chút □, liền ôm chặt lấy cô, khiến cho thân thể hai người như dính sát vào nhau, bàn tay to bắt đầu không yên vị luồn qua lớp áo mỏng manh của cô.
Trên thế gian này duy nhất chỉ có cô, mới có thể chỉ cần dùng một câu nói như vậy đã có thể khơi mào được dục vọng của anh mà thôi.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng trắng nõn của cô, khoan khoái hưởng thụ cảm giác lâng lâng ấy, loại cảm giác này thật đúng là trêu chọc lòng người.
Người nào đó tất nhiên không có sức lực để chống đỡ, cho đến khi anh đã vén chiếc áo ngoài của cô lên, những tiếng rên rỉ khe khẽ trong miệng cô cuối cùng cũng phải thoát ra ngoài, cả căn phòng ngập tràn mờ ám.
Ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng với chiếc rèm cửa nửa che nửa không đầy mập mờ, trong lúc mơ mơ màng màng, người nào đó bất chợt nghĩ đến ngày hôm qua, có một chuyên mục dính líu đến chuyện “Vụng trộm với tình nhân”.






Về chuyện “tỏ tình”.
Ngày xưa người nào đó dũng cảm chạy đi tỏ tình trước, nghĩ lại cho đến tận bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng hối tiếc, mặc dù có một lần, người nào đó tận tai nghe được mỗ cực phẩm chính miệng bảo anh là người rung động trước, hơn nữa ngày trước cũng là anh chủ động cầu hôn, nhưng mà thỉnh thoảng nhớ tới, vẫn mang theo chút không cam lòng.
Một ngày nào đó, người nào đó rất an nhàn rảnh rỗi, ngồi mốc luôn trong thư phòng, đem tâm trí nhớ tới “giai đoạn yêu đương” giữa hai người, sau đó…
Người nào đó bất ngờ kêu lên: “Cực phẩm, không thể tiếp tục như thế được!”
Mỗ cực phẩm đang chơi game, nghe vậy cũng chỉ đơn giản hỏi: “Sao vậy?”
B


Snack's 1967