XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Trương Oản Quân

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.

ản nhiên lắm bình tĩnh lắm, không để lộ ra bất cứ một sơ hở nào.
Dù nói như thế nào đi nữa, đoá hoa nhỏ là cô chẳng phải cũng đã có chủ rồi sao?
Chỉ có điều, trong lòng nghĩ gì thì mãi vẫn chỉ là chuyện của trong lòng mà thôi.
Giờ phút này trong thâm tâm Thi Tiểu Phì chỉ còn lại một cảm giác cực kỳ hưng phấn, cực kỳ hoan hỷ sướng thầm: Oa ha ha, rốt cục cũng được bắt tay đại thần một lần rồi nha!!!
Lại nói, Cố Thành Tây xưa nay vẫn tĩnh lặng như nước, bây giờ lại trưng ra một bộ cực kỳ mất bình tĩnh khiến người ta phải trố mắt nhìn.
Cô nàng sau khi đợi Thi Tiểu Phì buông tay ra, lập tức vươn móng vuốt của mình chồm về phía bàn tay đang định bỏ lại vào túi quần của Cố Thành Ca, cô nàng cười đến nỗi đôi mắt cong tít lại, nhìn xan giảo vô cùng: “Đại thần, tên của chúng ta chỉ khác nhau đúng một chữ thôi a, sau này có thể gọi anh là anh trai ruột thịt ruột thịt được không!”
Khoé miệng Cố Thành Ca ngay lập tức có chút giật giật, nhưng chỉ trong chớp nhoáng anh đã thu hồi được vẻ đạm mạc thản nhiên ban đầu, chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi quần ra một tấm danh thiếp đưa cho Cố Thành Tây, sâu trong đáy mắt thấp thoáng ý cười: “Rảnh rỗi thì gọi theo số điện thoại này, có thể tìm được tôi.”
Sau đó anh quay sang nhìn Khương Khương: “Em tên Khương Tự Nguyên?”
Khương Khương căng thẳng gật đầu: “Dạ!” Cùng lúc đó trong lòng lại đang vô cùng hỗn loạn, trời ạ trời ạ, cực phẩm đại thần làm sao lại biết được tên của một kẻ vô danh tiểu tốt như cô nha!!
Cố Thành Ca từ tốn mở miệng: “Tôi biết Tề Lỗi.”
Mỹ nữ Khương Khương đẹp như ánh mắt trời lập tức nhảy chổm lên, ánh mắt phản chiếu những tia sáng phấn khích bừng bừng, thật giống như dòng nước trong lành chậm rãi chảy vào viên bảo thạch màu đen, sáng chói mà rực rỡ: “Anh ấy đang ở đâu?”
Ánh mắt của cô nàng rõ ràng ướt ướt, giọng nói rõ ràng có chút gì đó nghẹn ngào.
Cố Thành Ca lại lấy ra một tấm danh thiếp khác: “Anh ấy hiện là luật sư ở sự vụ Tề Hà Thành, nhưng bây giờ em không cần đi tìm anh ấy đâu, anh ấy sáng nay vừa mới đi công tác rồi, khoảng ba ngày nữa mới về.”
Cực phẩm dứt lời, lại quay sang nhìn Triệu Tử Mặc đang đứng bên cạnh: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”
Triệu Tử Mặc ngơ ngơ ngác ngác, động tác y như rô bốt chậm rãi theo sát bước chân anh.
Cô cảm thấy, trong thâm tâm mình vẫn là có chút cảm giác giống như đang nằm mơ, chẳng phải người đời đều đồn rằng cực phẩm xưa nay cạo ngạo lạnh lùng, xa cách đạm mạc, chưa bao giờ từng bỏ một nữ sinh nào vào mắt hay sao? Làm sao lại có thể đồng ý đi với cô dễ dàng như thế chứ? Hơn nữa cách anh nói chuyện với ba vị mỹ nữ cũng tuyệt đối bình dị gần gũi, hoà ái dễ gần a! (Lời tác giả: tha thứ cho A Mặc nhà chúng ta đầu óc đã có vấn đề đến mức nói nhăng nói cuội rồi!)
Cùng lúc đó, Khương Khương tay nắm chặt tấm danh thiếp, toàn thân khẽ khàng run rẩy.
Nhìn hai bóng người đẹp như tranh vẽ đang dần đi xa, Thi Tiểu Phì rốt cục cũng khôi phục lại tiếng nói của mình, không thèm làm người câm điếc nữa, vẻ mặc kinh ngạc đến tột độ: “Khương Khương a, Tây Tây a, đại thần vừa mới hoàn thành nguyện vọng của chúng ta đó nha, chẳng lẽ lại là, ai nha ai nha ai nha…!!”
Khương Khương tạm thời gác qua một bên cơn xúc động tìm được tung tích của Tề Lỗi, tự động nhập cuộc, miệng lẩm nhẩm phân tích: “Vừa rồi, A Mặc hình như có nói cảm ơn cực phẩm về việc anh ấy đồng ý làm bạn trai của cô nàng…”
Cố Thành Tây bình tĩnh gật đầu: “Tuyệt đối chính xác! Anh trai ruột thịt ruột thịt của ta cũng không hề mở miệng phản đối…”
Cho nên…
Thi Tiểu Phì lạnh toát cả sống lưng, dẫn đầu cả bọn mở miệng gào ghét: “A Mặc của chúng ta thật sự quá trâu bò a, trong lúc chúng ta còn chưa kịp phát giác ra điều gì thì A Mặc đã thu phục được cả long thần kiến thủ bất kiến vỹ rồi nha! Oa oa oa, cực phẩm đại thần lại chính là, mây trôi trên cả mây trôi đó nha…~~~”(~~> Long thần kiến thủ bất kiến vỹ: chú thích chương 20 ^^~)
Khương Khương ngước mặt nhìn trời cảm thán: “Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của A Mặc thật không lãng phí tài nguyên quốc gia a…”
Cố Thành Tây thì yên lặng thốt: “Thế giới này thật huyễn hoặc a…”
Cô nàng nói thế cũng có lý do cả, bởi vì ngày xưa khi Cố Thành Tây và Triệu Tử Mặc mới chỉ là mấy đứa con gái nhỏ tý, Cố Thành Tây đã hùng hồn tuyên bố rằng: “A Mặc a Tiêu Sở Diễn là của ta rồi, mi xinh đẹp như vậy, tương lai nhất định sẽ gặp được người tốt hơn a, nếu không ta giới thiệu cho mi một người, anh ấy rất ưu tú rất ưu tú đó…”
Đây có phải chính là, cái gọi là duyên phận trong truyền thuyết hay không?
***
Triệu Tử Mặc đi theo Cố Thành Ca về phía cổng Đông náo nhiệt, tuy vào giờ này đi trên đường cũng không gặp nhiều người lắm, nhưng bất kể là ai cũng ít nhất đều ngoái đầu lại nhìn theo đôi mỹ nam mỹ nữ.
Mặc dù đã từng có một lần kinh nghiệm sóng vai đi cùng cực phẩm như thế này rồi (~~>A.T: mời các vị tham khảo lại chương 6 để biết thêm chi tiết ), nhưng Triệu Tử Mặc vẫn không cách nào có thể chuyên tâm đươc, thình thoảng lại quay sang