Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341655

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1655 lượt.

ôi nói thế lúc nào đâu."
"Tôi có lòng đồng tình, bằng không sớm vứt anh bỏ đi rồi. Cô gái xinh đẹp không có lòng đồng tình, cô gái có lòng đồng tình không xinh đẹp." Diệp Tiểu An múc một muỗng cháo thổi hai cái trực tiếp đút vào trong miệng anh, cố ý làm anh bỏng chết. Nhưng cô thật hoài nghi đầu lưỡi Giang Thiệu làm từ kim loại, nếu không sao một chút phản ứng bị phỏng cũng không có, cứ thế mà nuốt xuống?
"Nhưng trùng hợp nói rõ một chuyện." Giang Thiệu mỉm cười.
"Tôi vừa đẹp vừa có tấm lòng tốt? Tài đức vẹn toàn?" Diệp Tiểu An giả cười.
"Tôi nói tâm hồn em đẹp, mùi vị cháo này thật là lạ, em có thể lấy ít đường tới đây không?" Giang Thiệu sớm hiểu rõ tay nghề nấu nướng của cô, có thể nấu chín đã không tệ.
"Anh thật nhiều chuyện." Diệp Tiểu An đành đi ra ngoài, Giang Thiệu đợi bóng dáng cô biến mất ở cửa ra vào, lập tức cầm cái ly ực mạnh vài ngụm nước, để hóa giải cảm giác bỏng rát trong cổ họng, sau đó tựa vào giường cười khổ.
Diệp Tiểu An cầm lon đường trở lại, thì điện thoại Giang Thiệu lại vang lên, anh nhìn dãy số quen thuộc, ánh mắt tối đi.
"Sao không nghe?" Diệp Tiểu An múc một muỗng đường khuấy vào trong cháo. Giang Thiệu đưa di động cho cô, "Em nghe, nói anh đang ngủ."
"A lô." Diệp Tiểu An không nghi ngờ gì, trực tiếp báo cáo với người bên kia đầu dây. "Giang Thiệu đang ngủ, có chuyện tối nay gọi lại."
Cận Thanh nắm điện thoại trầm mặc, thanh âm của Diệp Tiểu An, cô nhận ra được.






Tại Sao Không Thể Yêu Tôi?
Đối phương không lên tiếng, Diệp Tiểu An alô hai tiếng, rồi buông tay. "Không ai nói chuyện thì phải làm sao?"
Giang Thiệu nhất thời thở dài cam chịu, ra hiệu cô cúp máy trước. "Em khờ thật hay giả ngốc, không ai nói chuyện không có nghĩa là không ai nghe, em hỏi như thế chẳng phải đối phương sẽ biết tôi không có ngủ sao?"
Diệp Tiểu An le lưỡi, "Anh vốn không có ngủ." Giang Thiệu mới vừa há mồm muốn phản bác, Diệp Tiểu An lại thô lỗ nhét một muỗng cháo vào. "Ăn không nói ngủ không nói, ăn nhiều một chút có lợi cho việc khôi phục vết thương."
Giang Thiệu im lặng, thật muốn nhanh chóng khôi phục như lời cô nói thì phải ăn kiêng mới đúng.
Giang Thiệu nằm trên giường lẳng lặng hô hấp, cảm thấy mình bị một mùi hương thoang thoảng bao vây, đó là mùi hương thuộc về Diệp Tiểu An. Đối với anh mà nói là một thể nghiệm hoàn toàn mới.
Từ năm tuổi quen Cận Thanh, tất cả năm tháng qua, cuộc sống, thói quen, tình cảm và trí nhớ từ đầu chí cuối của anh đều bị một người phụ nữ tên Cận Thanh chiếm giữ.
Không. Phải nói là anh cố chấp tự nhốt mình lại.
Anh không biết Cận Thanh gọi cuộc điện thoại này có mục đích gì, hơn nữa cũng không muốn biết. Nếu đã quyết định ân đoạn tính tuyệt, Giang Thiệu tuyệt đối sẽ không dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, dính dấp với cô ở bất kỳ phương diện nào nữa. Về những ký ức bị cô chiếm giữ, Giang Thiệu sẽ ép buộc mình quên đi.
Đều nói phương pháp hữu hiệu nhất để quên một người, chính là để một người khác dung nhập vào cuộc sống của bạn, từ đó nảy sinh tình yêu.
Giang Thiệu nghĩ nếu như có thể, quá trình anh yêu Diệp Tiểu An có lẽ chính là quá trình anh thoát khỏi đau đớn từ vết thương Cận Thanh gây ra cho anh, chính là đem khắc vào mình xương sườn thượng cái tên đó biến mất quá trình. Xóa không hết, cứ trực tiếp giục bỏ.
Tóm lại anh sẽ dùng hết mọi phương pháp để quên cô, làm lại chính mình. Anh không muốn cho mình bất kỳ cơ hội làm lộ vết thương sâu trong lòng ra, mà Diệp Tiểu An chính là thuốc tốt để chữa thương cho anh.
Diệp Tiểu An không ngờ Giang Thiệu lại làm rễ ở đây không đi, dùng lý do dưỡng thương để sai phái cô bận trước bận sau, mặc dù cô luôn chân tay vụng về giúp đỡ qua loa. Nhưng Giang Thiệu có một chỗ rất tốt, đó chính là rất ít chỉ trích cô, nhiều nhất chỉ là biểu hiện rất cam chịu.
Cách mỗi ba năm ngày thì có bác sĩ tới kiểm tra tình trạng khép lại của vết thương của anh. Diệp Tiểu An xem thường, muốn tận mắt xem vết thương đạn bắn trong truyền thuyết là thế nào, đáng tiếc lại không xem được. Y tá trẻ đã chặn cô ở tại cửa ra vào.
"Chúng tôi đang kiểm tra cho anh ấy, người thân ở bên ngoài chờ đi."
"Tôi không phải người nhà của anh ta."
Y tá trẻ cười cười, "Vậy thì càng không thể tiến vào."
"Anh ta là động vật quý hiếm à, sao nhìn cũng không được?" Diệp Tiểu An khinh thường khoanh tay trước ngực, nhưng vẫn điểm mủi chân vươn người thăm dò vào trong.
Giang Thiệu sớm chú ý cô nhảy qua nhảy lại như con khỉ nhỏ, liền khoát tay với y tá trẻ. "Cho cô ấy vào đi, là người của tôi, không sao."
Anh đã nói như vậy y tá trẻ tự nhiên không ngăn trở nữa. Bác sĩ chữa trị chính mà Giang Chấn an bài cho anh nhìn Diệp Tiểu An đánh giá một lá, mập mờ cười ha ha. "Tiểu Thiệt, vị tiểu thư này là bạn gái của cậu? Tôi còn tưởng là y tá của cậu."
Diệp Tiểu An thấy Giang Thiệu chỉ hơi hơi nhếch môi không nhiều lời liền vội vàng lắc đầu giải thích. "Không phải không phải, ngài hiểu lầm rồi, tôi và anh ta không có chút quan hệ nào