Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.
rãnh, chúng ta gặp nhau một lần, em có chuyện muốn nói với anh." Cận Thanh nói thẳng vào vấn đề.
"Chúng ta còn lời gì để nói?"
"Anh đừng như vậy. . . . em thật sự có chuyện tìm anh, sẽ không làm phiền anh quá lâu." Cận Thanh khẽ thở dài một tiếng, giọng thành khẩn. Giang Thiệu trầm ngâm một hồi lâu, trong lòng ngoằn ngoèo. "Thời gian, địa điểm."
. . . . . .
Diệp Tiểu An bận gần hai giờ mới bưng một dĩa cơm rang trứng chẳng hề có sắc hương vị gì đến. "Lần sau cho vài giọt nước tương là được rồi, không cần cho nhiều vậy."
"Uh."
Giang Thiệu cầm muỗng lên không chút do dự khởi động, mặc kệ cô làm ra mùi vị như thế nào, cái dạ dày có chức năng mạnh mẽ của Giang Thiệu đều thu hết, tuyệt không chịu thua.
Tựa hồ. . . . . .
Anh luôn luôn như thế.
Diệp Tiểu An ăn rất chậm như đếm từng hạt cơm, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.
"Ngày mai đi ra ngoài với tôi một lát, tôi không thể lái xe." Giang Thiệu nói mà không ngẩng đầu lên, Diệp Tiểu An ngây ngốc đồng ý, lại nghĩ tới cái gì. "Nhưng tôi. . . . Không có bằng lái."
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà bằng lái cũng không có?"
"Ai quy định nhất định phải biết lái xe! Về sau thi là được."
Giang Thiệu suy nghĩ một lát, "Đừng nên thi, em cả mấy con đường quanh thành phố cũng không rõ ràng, lạc thì phiền toái."
"Ai quy định nhất định phải nhớ đường! Tôi là dân mù đường đó anh làm được gì!" Diệp Tiểu An tức giận vì bị kỳ thị.
Giang Thiệu cười cười, "Không ra hồn, tôi chính là một cái GPS sống, chỉ cần em ở thành B, dù tùy tiện nhắm mắt tôi cũng có thể tìm ra em."
Diệp Tiểu An không có tiếp lời, cúi đầu ăn vài muỗn cơm, trong lòng không giải thích được thấy chua chua.
Nụ Hôn Đột Nhiên Đến
Sau khi phá xong vụ án lường gạt xuyên quốc gia, Tả Trí cũng không về nhà theo ý của cha. Tả Liên Thành đã phái thư ký thúc giục anh nhiều lần, chủ nhật chính là ngày có nạn lớn. Tả Trí mơ hồ dự cảm về đến nhà nhất định không có chuyện gì tốt chờ anh, nhưng anh cũng không có đi La Mã du lịch nghỉ phép với Trần Dao.
Trần Dao vốn muốn đền bù sinh nhật cho anh, nhưng anh không đi thì Trần Dao tự nhiên cũng tặng vé cho người khác, ở công ty an tâm làm việc. Tựa hồ cô luôn có việc để làm không hết, Tả Trí mệt mỏi cả ngày về đến nhà, Trần Dao cũng chỉ vừa mới vào nhà, y phục còn chưa thay.
"Vợ, anh đói bụng, muốn ăn mì sốt tương em làm." Tả Trí giật nhẹ cà vạt từ phía sau ôm lấy Trần Dao đang thay quần áo, khi nói chuyện, mùi rượu nồng nặc và mùi nước hoa cũng theo đó truyền ra.
"Uống rượu? Trong nhà hình như hết mì và tương nổ rồi, ăn đỡ món khác nhé." Trần Dao xoay người lại tiến sát tới cần cổ và trước ngực anh hít hà, "Anh đã lăn lộn với cô nào? Mùi nước hoa nồng như vậy, em ghét nhất mùi hoa quế."
Tả Trí hàm hàm hồ hồ đáp lại, thuận thế cúi đầu hôn cô nhưng lại bị đẩy ra.
Điện thoại đặt ở trên khay trà bởi vì không đủ điện, nên ánh xanh chợt lóe chợt lóe để báo hiệu. Tả Trí chăm chú nhìn hồi lâu, rốt cuộc cầm lên bấm xem đoạn video vẫn còn ở trong điện thoại, thanh âm Diệp Tiểu An truyền ra, có một cảm giác khổ sở không nói được từ trong đáy lòng nổi lên.
Xem video một lần lại một lần, xem đến khi anh thấy uất ức muốn hít sâu mới tắt đi ném qua một bên. Chốc lát lại cầm lên, mở phần nhắn tin ra lướt tới ba chữ "Diệp Tiểu An".
. . . . . .
Diệp Tiểu An vẽ bản thảo xong thì phát hiện thời gian sắp nửa đêm, đã hứa ngày mai ra ngoài với Giang Thiệu thì hôm nay không thể thức qua nửa đêm. Tắm xong liền bò lên giường cầm điện thoại xem tiểu thuyết một lát rồi tắt máy ngủ.
Trong ống nghe là giọng nói nhắc nhở "chủ máy đã tắt máy", nhưng Tả Trí lại không lập tức tắt, mà lẳng lặng nghe cho đến khi điện thoại tự động ngừng.
Anh biết theo tính tình của Diệp Tiểu An nhất định đã sớm dọn ra khỏi căn nhà kia, có hai lần lái xe đến cửa nhà trọ Tử Kinh nhưng cuối cùng không có đi vào.
Anh, đang sợ.
Diệp Tiểu An nằm ở trên bệ cửa sổ cau mày nhìn mưa như trút nước phía ngoài, cô ghét nhất trời mưa như vậy, quay đầu lại hỏi Giang Thiệu. "Nhất định hôm nay phải đi ra ngoài sao? Thời tiết này không tốt cho vết thương của anh mà?"
Giang Thiệu cũng không tự mình đa tình cho là cô đang quan tâm mình, đứng ở trước kính sửa sang lại tóc. "Mau đi thay quần áo, Hi Tử sắp tới đón chúng ta rồi."
Diệp Tiểu An không ngờ "Hi Tử" mà Giang Thiệu nói chính là Hứa Bình Hi đáng ghét bị cô phang cho một gậy.
Hứa Bình Hi thấy Diệp Tiểu An đứng đó, trên mặt hiện ra mấy chữ to "Tại sao là anh", thì vẻ mặt kinh ngạc liền chuyển thành vui mừng. Cô gái này thật đúng là không biết che giấu mình, trong lòng nghĩ cái gì toàn bộ đều hiện ra mặt cho người ta xem. "Mau lên xe đi, đưa hai người đi xong tôi còn có việc làm đấy."
Bởi vì phải bận tâm vết thương của Giang Thiệu, Hứa Bình Hi lái xe vô cùng chậm. Anh từ kính chiếu hậu vô tình phát hiện Diệp Tiểu An đang nhìn mình, không tiếng động nhíu mày hỏi thăm.
Tầm mắt của Diệp Tiểu An vừa đúng chạm vào anh, không thể