Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1661 lượt.
ia sẻ với người khác. Có thể dán nhãn hiệu riêng của Diệp Tiểu An, in dấu ấn đặc biệtcủa Diệp Tiểu An. Cô không phải là người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng của người khác, mà là người phụ nữ quang minh chánh đại của Giang Thiệu.
"Diệp Tiểu An, em có thể cảm nhận được anh rất nghiêm túc phải không? Bởi vì trái tim em thông suốt. Hôm nay để cho em thấy được "cái tôi" của anh mà người ngoài không biết, anh và Cận Thanh đã sớm kết thúc, triệt triệt để để. Chỗ này trống rỗng." Giang Thiệu kéo tay nhỏ bé của cô đặt trên bộ ngực mình. "Anh muốn đặt em vào đó."
Giang Thiệu nhìn cô, chỗ sâu trong tròng mắt lưu chuyển kiên định và ánh sáng sắc bén đẹp mắt, ánh mắt đó cô chưa bao giờ thấy trong mắt Tả Trí. Rõ ràng là ghét anh, rõ ràng rất tức giận vì hành động lúc nãy của anh, nhưng lúc này Diệp Tiểu An lại tin tưởng người đàn ông này khác biệt.
. . . . . .
Hai người thuê xe về nhà, dọc theo đường đi không hề nói với nhau nửa chữ. Diệp Tiểu An tắm nước nóng xong liền nhốt mình trong phòng không ra, Giang Thiệu cũng không ép cô nữa.
Tránh ra vết thương, tắm rửa cơ thể xong, Giang Thiệu lấy hộp cấp cứu ra thay thuốc cho mình. Vừa rồi dùng sức quá mức nên chạm phải vết thương, hiện tại mỗi một động tác đều làm anh đau đớn đổ mồ hôi. Tựa vào trên ghế sa lon nhớ lại nụ hôn vừa rồi, ngón tay không tự chủ chạm môi của mình. Không ngờ môi của cô mềm mại thế, suýt nữa khiến anh không ngừng được.
Giang Thiệu cũng không ý thức được, giờ phút này khóe miệng của anh hơi hơi nhếch lên.
﹡
Sau khi Giang Thiệu chạy ra, Cận Thanh không hề rời đi ngay. Cô ngồi tại chỗ khuấy ly sữa tươi đã sớm lạnh rồi, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại.
Giang Thiệu nói không sai, thật sự cô là một công chúa đã bị làm hư. Từ nhỏ đến lớn cô nhờ sự ưu tú của mình mà được mọi người nâng trong lòng bàn tay. Cô bẩm sinh xinh đẹp, đầu óc thông tuệ, tính tình tỉnh táo trầm ổn, thái độ làm người khôn khéo lõi đời, tựa hồ đi tới nơi đâu cô đều là người phụ nữ đứng ở đỉnh núi.
—— con bé này nhất định sau này sẽ gả cho một người đàn ông không tệ.
—— không biết là người đàn ông có bản lãnh nào lấy được cô gái nhà họ Cận.
—— tôi thấy không có đâu, hoa tươi vẫn thường cắm trên bãi phân trâu, tài tử giai nhân dù sao vẫn là số ít.
Đây là những lời khi cô chưa hiểu được tình yêu đã thường xuyên nghe được từ miệng những người lớn, khi đó cô đã âm thầm hạ quyết tâm, người đàn ông của mình tuyệt đối phải là người ưu tú nhất trong mắt mọi người.
Lúc tuổi nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thiệu, Cận Thanh không hề có hảo cảm với thằng nhóc lưu manh đó, thậm chí là chán ghét. Loại con trai trên mặt có nụ cười xấu xa, trong mắt hàm chứa sự vô lại, thành tích lại chưa ra hồn gì ngày ngày bị giáo viên và người lớn thay nhau giáo dục, là loại cô coi thường nhất, lớn lên cũng chỉ có thể là cặn bã trong xã hội, con nhà giàu tiêu chuẩn.
Tựa hồ Giang Thiệu cũng không ưa dáng vẻ cao cao tại thượng của cô, thường liên kết với Tả Trí khi dễ cô.
Ngày thứ ba biết nhau liền bị anh chọc khóc, năm thứ hai quen nhau thì anh lén bỏ con sâu vào trong hộp cơm của cô, năm thứ ba thì cắt bím tóc của cô hại cô trốn một tháng ở nhà không dám đi học, năm thứ năm nhìn lén cô tắm. . . .
Nhưng mà Giang Thiệu lại thích cô. Năm thứ chín biết nhau, đã cường hôn cô. Năm thứ mười lại nói với nam sinh trong cả trường và đại biện cô đã là người phụ nữ của anh rồi, thiếu chút nữa bị Giang Chấn dùng dây nịt đánh chết vẫn mạnh miệng không chịu nhận lỗi với cô.
Tuy Giang Thiệu không phải ưu tú nhất nhưng lại là người cố chấp với cô nhất, sau khi vết thương khỏi liền tiếp tục "Hành hạ" cô. Anh cần bị chỉnh sửa dữ dội, vì vậy có một lần Giang Thiệu và Tả Trí chạn cô ở trên đường vào giờ tan học, Cận Thanh đã lạnh lùng liếc nhìn anh, nói một câu đủ để thay đổi cả đời Giang Thiệu.
"Tôi thích đàn ông thật mạnh mẽ, đừng tưởng rằng anh biết đánh nhau thì ngon." Cô từ trong túi xách lấy một quyển sách ra ném cho anh. "Anh từng đánh với họ chưa? Anh có năng lực như họ không?"
Giang Thiệu cúi đầu xem xét, trên bìa mặt viết bốn chữ to rõ ràng: bộ đội đặc chủng. Mấy ngày sau trên đường tan giờ học Giang Thiệu ngăn cô lại lần nữa, lần này chỉ có mình anh. Anh ngậm điếu thuốc trả sách cho cô.
"Nếu như anh có thể mạnh như họ thì sao?"
"Vậy sau này tôi sẽ gả cho anh." Cận Thanh nói nhẹ nhàng, lại làm trong mắt Giang Thiệu lóe ra vẻ hưng phấn.
Sau đó anh không hề cúp cua nữa, số lần đánh nhau nghịch ngợm cũng ít đi, vô luận lúc nào cũng học tập, hơn nữa càng không tìm cô phiền toái. Thỉnh thoảng tầm mắt giao nhau thì ánh nhìn chắc chắn trong mắt của anh khiến Cận Thanh kinh hãi. Buổi tối trước khi đến trường quân đội báo cáo, ở tầng chót thư viện trong đại viện, Cận Thanh rốt cuộc giao phó cơ thể của mình cho Giang Thiệu. Cô hiểu muốn có được bất kỳ vật gì đều phải trả giá thật lớn.
Khi công thành đoạt đất trên người cô, mồ hôi hột nhỏ xuống da của cô. Lần đầu tiên cô chân thiết cảm nhận được Giang Thiệu mê luyến mình điên cuồng cỡ nào. Đêm đó lặp lại ở bên tai