Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.

qua nhà Tả Liên Thành bên cạnh giải sầu. Chờ ông ra khỏi viện, Giang Thiệu mới len lén cong khóe miệng lên.
Qua thật lâu Diệp Tiểu An mới mở cửa ra ngoài, nhìn ra đã khóc, nhưng tâm tình lại thật bình tĩnh. Giang Thiệu lập tức đứng lên, "Không có sao chứ?"
Cô lắc đầu, lúc này Cảnh Thiên cũng đi ra ngoài, trên mặt vẫn còn nước mắt. "Tiểu Thiệu, mẹ có thể nói chuyện riêng với con không?"

Trong phòng khách, Giang Thiệu nhìn bóng lưng Cảnh Thiên, nói thật chính anh cũng rất hỗn loạn. "Mẹ, có lời gì mẹ nói thẳng đi."
Cảnh Thiên nghe xong bèn lau nước mắt. "Tiểu Thiệu, nhiều năm qua mẹ hiểu rõ mẹ không có cách nào thay thế vị trí mẹ đẻ của con, mẹ có thể hiểu con, cin nguyện ý gọi mẹ một tiếng mẹ thì mẹ đã rất thỏa mãn."
"Cần phải vậy."
"Trước khi mẹ kết hôn với ba con đã từng sống với một người đàn ông, là Diệp Cẩm Niên ba của Tiểu Diệp Tử, nhưng mà giữa chúng tôi không có tình cảm. Khi đó cha mẹ của mẹ bệnh nặng mấy năm, hơn nữa trạng thái tinh thần của mẹ của mẹ luôn không tốt, sau khi hồ đồ lại chỉ biết có mẹ và Diệp Cẩm Niên, người duy nhất mà bọn họ không yên tâm chính là mẹ, chỉ muốn nhìn thấy mẹ có người để gửi gắm, cho nên Diệp Cẩm Niên và mẹ thương lượng kết hôn giả mang thai giả, vì để bọn họ rời đi không tiếc nuối gì, nên chúng tôi nhận nuôi Diệp Tử và anh nói, cho đến sau này bọn họ lần lượt qua đời. . . . . ."
Giang Thiệu sửng sốt chốc lát mới hiểu được sự cong thẳng lúc đó. "Mặc dù không phải con ruột, nhưng dù sao cũng đã sống mấy năm với mẹ, mẹ nhẫn tâm nói ném liền ném con sao? Chưa từng nghĩ đến cảm thụ của họ?"
Cảnh Thiên nghe vậy yên lặng rơi lệ, "Diệp Cẩm Niên vì khiến mẹ không còn cố kỵ mà đi tìm cha con, nên đã nói với mẹ ông ta tặng con cho người khác rồi, điều kiện để bạn gái của ông ấy kết hôn với ông ấy là bỏ con đi, mẹ vì chuyện này mà hận ông ấy nhiều năm, không ngờ. . . ."
Câu nói kế tiếp cho dù Cảnh Thiên không nói, Giang Thiệu cũng có thể đoán ra mấy phần.
"Bây giờ ông ấy là tham mưu trưởng của đội nhảy dù không quân, Diệp Tử nói cả đời ông chưa từng kết hôn, cho tới bây giờ cũng không có bạn gái." Cảnh Thiên che môi hết sức kềm chế tâm trạng, Giang Thiệu đặt hộp khăn giấy vào tau bà, yên lặng đợi bà bình phục lại.
"Tiểu Thiệu, nói thật với mẹ đi, con thật lòng yêu Tiểu Diệp Tử chứ?" Cảnh Thiên lau khô nước mắt, ánh mắt sáng quắc. "Mẹ đã thấy con và Cận Thanh cùng nhau đi tới, tấm lòng con dành cho nó trong khu này không ai không biết, mẹ không tin con có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu đó để yêu Tiểu Diệp Tử."
Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ Cảnh Thiên tỏa ra khí thế bức người trước mặt anh, Giang Thiệu bị cô hỏi nghẹn, theo bản năng móc thuốc ra, nhưng chỉ ngậm điếu thuốc trên môi chứ không đốt.
Cảnh Thiên sớm có dự liệu. "Mặc kệ mẹ và Diệp Cẩm Niên như thế nào, Tiểu Diệp Tử là con gái của mẹ, mẹ không cho phép có người ——"
"Con không biết." Giang Thiệu chặn lại lời của bà, bóp gãy điếu thuốc trong tay. "Ban đầu con đối đãi Cận Thanh thế nào, về sau sẽ yêu Diệp Tiểu An gấp mười lần như thế, mẹ nên biết con chơi cái gì cũng không chơi tình cảm, trước kia như thế, về sau càng như thế. Nhưng cha con. . . ."
Cảnh Thiên cười rộ lên, "Đó không phải là chuyện con cần lo lắng."
Đêm đó hai người ngủ lại nhà họ Giang, Giang Thiệu gối lên cánh tay ngủ một mình trong căn phòng của mình ở lầu hai lại không hề phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên anh về ở sau khi có nhà riêng, thật là có cảm giác nói không nên lời.
Đêm khuya yên tĩnh, Giang Thiệu nghe được tiếng động rất nhỏ từ cửa phòng bên cạnh, nhảy xuống giường như cá chép vượt cổng rồng, xác định tiếng bước chân của Cảnh Thiên đi xa mới rón rén ra ngoài.
Diệp Tiểu An cũng chưa ngủ, ôm đầu gối ngồi ở phía trước cửa sổ. Chợt rơi vào một lồng ngực ấm áp, hơi thở quen thuộc cũng bao vây cô.
"Suy nghĩ cái gì mà mất hồn như thế?" Giang Thiệu ôm cô vào trong ngực từ phía sau, "Mẹ anh, không đúng, lúc nãy mẹ em nói gì với em? Hai mẹ con ôm nhau khóc nữa à?"
Xưng hô này thật lộn xộn. . . . . .
Diệp Tiểu An cắn môi không lên tiếng, Giang Thiệu không có ép cô, đè cô vào trong lòng ngực mình vỗ nhè nhẹ, qua một hồi lâu, than nhẹ. "Khi còn bé đã xem 《Chánh Đại Tống Nghệ》[1'>, cảm thấy một câu nói bên trong thật đúng."
"Hả?"
"Thế giới thật kỳ diệu."
Diệp Tiểu An bật cười hì hì, "Anh còn chọc em được? Làm sao bây giờ?" Lúc cô nói chuyện mang theo giọng mũi nồng đậm, giọng nói hơi khàn khàn, xem ra mới vừa khóc dữ dội. Giang Thiệu xấu xa xoa xoa khuôn mặt trái xoan của cô, hôn một cái lên đôi môi chu lên của cô. "Đến phòng anh đi."
"Không được." Diệp Tiểu An lập tức ngồi thẳng người, nặng nề nói: "Chúng ta không thể ở cùng nhau, mẹ em là mẹ kế của anh, chúng ta là anh em."
Giang Thiệu vỗ ót một cái, ngã ra mặt đất phía sau. "Cứ như phim trên TV, em là con nuôi của họ, bà ấy là mẹ kế của anh, anh em nỗi gì?"
"Nhưng. . . . . ."
"Em muốn chia tay với anh? Diệp Tiểu An, em chơi anh à?" Giang Thiệu làm bộ tức giận uất ức lật người đưa lưng về phía cô. "Ngủ với anh rồi lại không c