Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341606
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1606 lượt.
hịu phụ trách, người phụ nữ độc ác."
Diệp Tiểu An quệt mồm, trong mắt lại dâng lên sương mù, hít hít lỗ mũi. "Ai nói em muốn chia tay với anh, em chỉ cảm thấy kỳ cục, nhất thời không tiếp thu nổi, với lại ba anh có thể tiếp nhận chúng ta sao? Ông ấy cảm thấy quá hoang đường, huống chi ông ấy vốn không thích em."
Giang Thiệu bỗng chốc lật người lên, ẵm Diệp Tiểu An lên về phòng mình rồi nhét vào chăn, ôm cô không thả. "Ngủ!"
Diệp Tiểu An nào ngủ được, dùng sức đẩy anh, "Sao tim anh mạnh vậy, anh không lo lắng chút nào sao?"
"Bây giờ em chỉ có một nhiệm vụ." Giang Thiệu bắt lấy tay nhỏ của cô vòng qua hông mình, "Yên tâm yêu anh, chuyện khác không cần phải để ý."
"Vậy còn anh?"
"Yêu em chứ sao." Giang Thiệu hôn trán cô, ôm chặt cô. "Anh đã nói chỉ cần em tin anh, chỉ cần em nguyện ý đi theo anh thì tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề, hiểu không? Còn nữa, em không cảm thấy chúng ta thân càng thêm thân sao? Về sau em. . . ." Anh dừng một lát, "Em cũng không cần đổi xưng hô."
Diệp Tiểu An nghẹn ngào, ôm chặt hông anh, đầu tựa vào trước ngực anh. "Giang Thiệu, anh thật tốt."
Giang Thiệu khẽ vuốt ve phía sau lưng của cô, dỗ cô ngủ rồi thì ánh mắt lại thâm trầm như bóng đêm. Câu nói vừa rồi là anh bật thốt lên, trong đầu hiện ra bộ dáng cô mặc áo cưới trắng hoàn mỹ trong tấm hình.
Cưới cô, sẽ có một ngày như vậy sao?
. . . . . .
Sẽ có.
Hơi thở hơi nóng của cô phả vào ngực anh, độ nóng này như có thể chui qua da vào trong tim anh. Giang Thiệu đột nhiên cảm thấy, có lẽ thật sự có chuyện số mệnh đã định.
Ngày hôm sau Diệp Tiểu An phải đi nộp bản thảo, trước khi đi làm Giang Thiệu đưa cô về nhà. Lúc đi khỏi nhà họ Giang thì Diệp Tiểu An phát hiện chiếc xe Cayenne đậu ở đó ngày hôm qua đã không còn, hô lên: "Xe của anh bị trộm rồi !"
"Thêm chút đầu óc, không nhìn xen đây là đâu, ai có bản lĩnh trộm xe ở đây?" Giang Thiệu bó tay. Cảnh Thiên đưa bọn họ ra cửa buồn cười, kéo cánh tay Diệp Tiểu An lưu luyến không rời: "Rãnh rồi thì về đây với Tiểu Thiệu nhé, đây chính là nhà của con."
Diệp Tiểu An cười hơi khổ sở, khéo léo gật đầu. Cô có thể nhìn ra Cảnh Thiên và Giang Chấn sống rất hạnh phúc, như vậy cô nên cảm thấy vui mừng thay Diệp Cẩm Niên sao? Nếu như Diệp Cẩm Niên biết hiện tại cô và Giang Thiệu đang quen nhau thì sẽ thế nào?
Đưa cô về đến nhà, Giang Thiệu không bảo cô lập tức xuống xe, mà lại đè ở trên ghế dựa hôn đủ. "Tiểu An An, chiếc Cayenne kia không phải của anh."
"À?" Môi cô sưng đỏ sáng bóng, trong mắt lộ ra vẻ ý loạn tình mê, bộ dạng hồ đồ cực kỳ mê người. Giang Thiệu chạm môi cô thẳng thắn. "Đó là xe anh mua cho Cận Thanh trước kia, do cô đứng tên, lúc chia tay cô ấy trả lại cho anh nhưng anh không cần, đồ đã tặng ra không có đạo lý lấy về, đã thanh toán xong càng không cần thiết giữ lại nó. Kế nhà anh là nhà Tả Trí, ngày hôm qua Cận Thanh đi thăm cô của cô ấy - mẹ của Tả Trí." Giang Thiệu nói xong ngay sau đó giơ ngón tay lên thề. "Anh không có gặp cô ấy, cả cái bóng của cô ấy cũng không thấy, do cha anh kể."
". . . . . ." Diệp Tiểu An sững sờ nhìn anh, nháy mắt mấy cái, hình như đang tiêu hóa một chuỗi lời nói dài của anh.
Giang Thiệu lại bị cô nhìn khẩn trương. "Em không có gì nói với anh?"
"Có." Diệp Tiểu An bỗng chốc níu lấy cổ áo anh, hung dữ hỏi han. "Anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Chiếc xe hai trăm vạn mà anh nói tặng liền tặng!"
Giang Thiệu không khỏi thở phào một cái, lại cuồng hôn. "Em đi thi bằng lái, anh cũng tặng em một chiếc, không không, không cần thi, annh tặng em một chiếc bày trong nhà chơi."
Diệp Tiểu An nhíu lông mày, làm bộ xuống xe. "Đốt tiền nấu trứng, em không thèm!"
Giang Thiệu lập tức biết mình nói sai, vội vàng kéo cô qua dụ dỗ, "Đúng rồi, một chiếc xe rởm ai mà thèm, anh tặng mình cho em được không? Xe có giá nhưng người không có giá, Giang Thiệu ở thế gian này chỉ thuộc về em, em thấy đúng không?"
Diệp Tiểu An đang lộ vẻ mặt nghĩ tới điều gì, nhịn không được bật cười. "Không biết xấu hổ, anh chính là bánh con bò cạp."
Mãi cho đến đồn cảnh sát Giang Thiệu cũng không hiểu rõ những lời này, nắm một cảnh viên trẻ lại hỏi: "Khụ, à. . . . bánh con bò cạp là có ý gì?"
"Bánh con bò cạp? Phần độc nhất." (ý chỉ là một vật hay người đặc biệt, chỉ có duy nhất)
Giang Thiệu sờ sờ cằm suy nghĩ chốc lát, nhất thời cười lên.
Diệp Tiểu An thật là!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Chánh Đại Tống Nghệ: là một tiết mục giải trí của đài truyền hình trung ương Trung QUốc, truyền bá từ tháng 4 năm 1990, là một tiết mục giới thiệu các nơi nổi tiếng trên thế giới và văn hóa của các nơi đó.
Quen Bạn Trai Là Phương Pháp Hữu Hiệu Nhất Giúp Ngực Lớn Hơn
Kể từ khi bị Giang Thiệu biết được thân phận, Diệp Tiểu An luôn bị anh nhạo báng, đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không thể ngừng nghỉ. Giang Thiệu đẩy một dĩa thịt cua nhỏ tới trước mặt cô, "Mời Diệp tiểu thư dùng cơm."
"Vậy em không khách sáo!" Diệp Tiểu An chà sát tay quả thật khôn