Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.
ột đám người đang đoán bừa ở bên ngoài, Chương Tranh Lam ở trong phòng làm việc lại trầm tư. Anh cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt rồi cứ thế dựa vào lưng ghế, có dáng vẻ của một dân chơi, một tay anh đặt trên trán, một tay cầm cây bút thỉnh thoảng lại gõ gõ xuống chiếc bàn gỗ lim.
Tiểu Hà pha trà mang vào anh cũng không phát hiện ra, cô đành phải lên tiếng: “Sếp, trà của anh đây!”
Chương Tranh Lam ngẩng đầu nhìn một cái, nói: “Đặt đấy đi!”
Tiểu Hà gật đầu rồi định đi ra ngoài, Chương Tranh Lam lại nói: “Đợi chút.” Cô liền đứng lại, đợi nghe sếp dặn dò. Chương Tranh Lam cúi đầu nghĩ hai giây rồi nói: “Em với bạn trai em yêu nhau bao lâu rồi?”
Tiểu Hà ngẩn ra chốc lát như chưa nghe rõ, “dạ?” một tiếng.
Chương Tranh Lam bình thản nhìn cô, nói: “Em làm việc ở đây lâu như vậy rồi mà anh chưa bao giờ tâm sự với em, người cấp trên như anh cũng có chút thiếu sót, hôm nay chúng ta cứ thoải mái nói chuyện đi, trả lời tốt tiền thưởng năm tăng gấp đôi.”
Wow! Tuyệt! Đây chính là tiếng lòng của Tiểu Hà.
Cô ngẫm nghĩ một hồi lại cảm thấy lão đại thật cao tay, rõ ràng là chỉ đưa ra một cái cớ để lấp liếm mà cũng có thể đầy lý lẽ như thế, cuối cùng thêm một câu khiến người ta không thể lùi, cũng không muốn lùi.
“Hì hì, sếp, em và bạn trai em yêu nhau được ba năm rồi, từ hồi học đại học.”
“Rất tốt.” Chương Tranh Lam gật đầu, ý nói cô kể tiếp đi.
Tiểu Hà ngẫm nghĩ rồi nói: “Là anh ấy đề nghị hẹn hò, em cảm thấy con người anh ấy rất tốt, tính cách, sở thích của bọn em cũng rất hợp nhau nên đã đồng ý.”
Chương Tranh Lam “ừm” một tiếng, nói: “Khi bọn em mới yêu nhau thì thường làm những việc gì?”
Đây có bị coi như tò mò quá không? “Ấy, thì cũng chỉ làm những việc như nắm tay, ăn cơm, xem phim, dạo phố…”
Chương Tranh Lam trầm ngâm, hồi lâu sau nói: “Được rồi, em đi làm việc đi.”
Khi Tiểu Hà đi ra ngoài, trong lòng lại kinh ngạc. “Không phải chứ, sếp không biết yêu đương?!”
Chẳng bao lâu sau, cô bị gọi vào phòng lão tổng. Lần này Chương lão đại hỏi: “Khi bạn trai em hẹn em ra ngoài, thường mào đầu thế nào?”
Tiểu Hà sững sờ một hồi rồi đáp: “A lô, có rảnh không? Đi ăn cơm đi!”
Chương Tranh Lam chẳng thèm nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu, nói: “Không được.”
Tiểu Hà băn khoăn, cái gì không được chứ? “Bọn em đều nói như thế, hoặc là: “Thời tiết đẹp đấy, ra ngoài dạo phố đi”.”
Chương Tranh Lam xua xua tay, nói: “Thôi vậy, em ra ngoài đi.”
Sau khi ra ngoài, Tiểu Hà thầm nói: “Thế này chẳng phải là vẫn chưa thu phục được sao?”
So với Chương Tranh Lam “chẳng có việc gì”, hôm nay Thủy Quang lại bận rộn. Cô vừa đến công ty mới nên phải làm quen với môi trường mới, đồng nghiệp mới, tuy ngày đầu tiên đi làm chẳng có việc quan trọng gì nhưng những việc vụn vặt cũng không ít. Cho nên khoảng chín giờ, Chương Tranh Lam gọi điện đến thì người đang lật xem tư liệu về lịch sử công ty vô thức ấn nút tắt.
Người ở đầu máy bên kia nhìn điện thoại cả nửa ngày.
Lần thứ ba Tiểu Hà bị triệu vào phòng làm việc của lão tổng, được hỏi là: “Nếu bạn trai em ngắt điện thoại của em, em sẽ làm thế nào?” Cô kinh ngạc đến mức đầu óc bị tê liệt, buộc miệng nói: “Sếp, với tướng mạo, vóc dáng, điều kiện của anh, cô gái nào lại không nghe điện thoại của anh?!”
Bị Chương lão đại liếc một cái, Tiểu Hà “ờ” một tiếng, nói: “Nếu bạn trai em ngắt điện thoại của em, em sẽ phớt lờ anh ấy!”
Chương Tranh Lam nhíu chặt mày, chẳng buồn mở miệng, chỉ xua tay ý bảo Tiểu Hà đi ra ngoài.
Sau khi lật đật đi ra ngoài, Tiểu Hà thở phào một hơi. “Mình nhất định phải làm quen với cô gái đó, quá nể!”
Buổi trưa, khi di động hiển thị số máy có đuôi là bốn số năm lần thứ hai, Thủy Quang chần chừ một lát rồi nhấn nút nghe.
“Hôm nay tôi rất bận, anh đừng gọi đến nữa.”
Đối phương dừng một giây rồi cười, nói: “Anh mới gọi hai lần”, sau đó khẽ giọng hỏi cô: “Bữa trưa em có thể ra ngoài không? Anh đưa em đi ăn cơm.”
“Không được.” Nói xong Thủy Quang lại cảm thấy trả lời như vậy tuyệt tình quá, nên nói rõ một lần nữa: “Hôm nay tôi rất bận.”
Chương Tranh Lam đương nhiên rất thất vọng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ quan tâm: “Được rồi, vậy em nhớ phải ăn trưa đấy.” Anh còn muốn nói gì nữa nhưng đối phương đã chẳng hề lưu luyến kết thúc cuộc gọi, chỉ biết hậm hực nói: “Em đúng là lạnh lùng!”
Buổi trưa, Thủy Quang cùng chị phụ trách bộ phận đi ăn ở quán ăn đối diện công ty. Gần xong bữa cơm, có người đi đến chào hỏi cô: “Chào cô!” Thủy Quang ngẩng lên, nhìn thấy anh cảnh sát mà cô có duyên gặp gỡ mấy lần đang đứng bên cạnh bàn của họ.
Thủy Quang không cảm thấy kỳ lạ về việc gặp người quen ở nơi công cộng, cô chỉ thấy kỳ lạ là người này lại đến chào hỏi cô.
Người đó gật đầu với chị phụ trách bộ phận đi ăn cùng Thủy Quang, rồi quay lại nói với cô: “Cô có thể qua đây với tôi một lát không?”
Khi nói câu này, anh ta tỏ ra thành khẩn, nhưng cô vẫn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Đối phương hơi nhíu mày, hạ thấp giọng nói: “Xin hãy giúp tôi một chút.”
Lúc này Thủy Quang cũng phát hiện ra, ở phía sau anh ta, chỗ cách bọn