pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1578 lượt.

hỗn loạn, liền rút tay ra, nói: “Chẳng phải anh nói mai mới về sao?”
“Nhớ em mà.” Nói xong thì có tiếng “ùng ục” từ dạ dày truyền ra. “Hứ, anh còn chưa ăn cơm nữa.”
Thủy Quang bất giác mỉm cười, nói: “Em cũng chưa ăn, có muốn đi ăn mì không?”
“Mì? Được đấy.” Chương Tranh Lam vui vẻ. “Anh nói cho em biết nhé, thực ra thứ anh thích ăn nhất chính là mì, ví dụ mì kéo, mì cắt, mì xào…”
Cả đoạn đường chỉ nói về mì, Thủy Quang đưa tay chống lên trán.
Hai người đi đến một cửa hàng không lớn lắm nhưng được bài trí rất độc đáo. Quanh chỗ này có một dãy nhiều quán ăn, thời điểm này gần như không còn chỗ đỗ xe, Thủy Quang xuống xe trước cửa quán mì, sau khi đóng cửa lại mới cúi người, nói với người trong xe: “Em vào trong gọi đồ trước.”
Chương Tranh Lam cười, nói: “Em đúng là vô lương tâm, không đi cùng với anh.” Thấy cô quay người đi, anh lập tức nói với theo: “Em còn chưa hỏi anh muốn ăn gì mà?”
Thủy Quang chẳng thèm quay đầu lại, nói: “Chẳng phải anh nói mì gì cũng muốn ăn sao?”
Chương Tranh Lam nằm bò lên vô lăng cười rũ rượi, cuối cùng khởi động xe đi tìm chỗ đỗ. Khi anh đỗ xe xong, huýt sáo đi xuống liền bị một người vỗ vai từ phía sau, quay đầu thì nhận ra là bạn học cũ Châu Kiến Minh. Châu Kiến Minh cười híp mắt, nói: “Tôi đã nói chiếc xe vừa rồi trông quen mà! Ông chủ Chương, cũng đến đây ăn tối à?”
Chương Tranh Lam mỉm cười, gật đầu với một người phụ nữ đang đi đến. “Em dâu.”
Người phụ nữ đang dắt một cô bé bốn, năm tuổi đó chính là bà xã của Châu Kiến Minh. Chương Tranh Lam đã gặp cô ấy mấy lần trong những lần tụ tập, đối phương cũng mỉm cười gật đầu với anh, sau đó nói với con gái: “Lộ Lộ, chào chú đi.”
Con gái của Châu Kiến Minh có tính cách khá giống bố, lập tức vui vẻ chào: “Con chào chú!”
Chương Tranh Lam dịu dàng duỗi tay xoa đầu cô bé. “Ngoan.”
Châu Kiến Minh hỏi: “Tranh Lam, nếu ăn cơm một mình thì ăn cùng chúng tôi đi! Tôi đã đặt chỗ ở quán lẩu đối diện rồi.” Nói rồi chỉ chỉ về một quán ăn chếch phía đối diện.
Die nda nl equ ydo n
Chương Tranh Lam nói: “Hẹn người ta rồi.”
“Ôi! Ai mà vinh dự lớn thế này? Có thể mời được nhân vật lừng lẫy gần đây cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào như cậu?”
Chương Tranh Lam buồn cười, mấy hôm nay từ chối tất cả các lời mời tụ tập, anh đã trở thành công dân gương mẫu rồi sao? Nhưng lúc này anh cũng chẳng có hứng thú bật lại lời châm chọc của Châu Kiến Minh, chỉ nói: “Được rồi, tôi phải đi rồi, mọi người đi ăn đi.” Sau khi vẫy tay với hai mỹ nữ, anh định rời đi.
Hiếm khi được nhìn thấy Chương Tranh Lam vội vã thế này, Châu Kiến Minh hiếu kỳ, kéo anh lại hỏi: “Giở trò quỷ gì vậy? Cậu chạy đi kết hôn à? Nói, hôm nay hẹn với nhân vật lớn nào? Nữ à? Bạn gái mới?”
Châu Kiến Minh vốn chỉ đoán bừa, không ngờ Chương Tranh Lam nhướng mày không phản bác khiến anh ta vô cùng kích động. “Chương Tranh Lam cậu cũng có lúc không thành thật thế này à? Có bạn gái mới mà không giới thiệu cho anh em, cất giấu kỹ như vậy là có ý gì chứ? Đi đi đi, chúng tôi cùng cậu qua đó, mặc kệ là thần thánh phương nào, hôm này tôi nhất định phải làm quen mới được. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi!”
Dù Chương Tranh Lam có cách để từ chối nhưng anh lại đáp: “Cũng được”, sau đó đi đến bế cô bé con lên. “Đi thôi, chú cháu mình đi ăn mì nhé!”
“Chú thích ăn mì à? Bố nói mùa đông ăn lẩu mới ngon.” Tuy thích ông chú cao lớn lại rất đẹp trai này nhưng ý kiến thì vẫn phải nói, bố dạy cô bé thế.
Chương Tranh Lam véo véo má cô bé, nói: “Đúng vậy, chú thích ăn mì nhất, còn nữa, lời của bố cháu nói không đúng đâu, ăn nhiều lẩu dễ sinh ký sinh trùng, sẽ đau bụng đấy.”
“Ê!” Người làm bố ở phía sau quát với lên. “Đừng phá hoại hình tượng của tôi trong mắt bảo bối nhà tôi!”
“Tôi đang xây dựng thế giới khách quan và chính xác cho cô bé.”
Châu Kiến Minh định đi đến bế con gái. “Thế giới quan của con gái tôi, tôi sẽ tự xây dựng, cậu muốn xây dựng thì tự sinh một đứa đi!”
“Tôi muốn sinh nhưng cũng cần người ta vui lòng mới đuowjc.” Chương Tranh Lam bình thản nói. Trước đây, trong đầu anh hoàn toàn không có khái niệm kết hôn hay sinh con, tuy bây giờ anh đã thường xuyên nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng sinh con thì hôm nay mới là lần đầu tiên nghĩ đến, cảm thấy cũng tốt, nếu là con của anh và cô thì chắc chắn nó sẽ rất nhanh nhẹn, đáng yêu… Nghĩ vậy, trong lòng anh liền có một đợt sóng ấm áp trào lên.
Châu Kiến Minh nghe anh nói vậy thì kinh ngạc đến mức suýt vấp ngã. Chương Tranh Lam năm đó được khoa Công nghệ thông tin của trường đại học danh tiếng bậc nhất kia gọi là người tài trí hơn người nhất, cũng là người không an phận nhất, giờ lại muốn sinh con rồi ư?
“Cậu muốn sinh con rồi à?”
Chương Tranh Lam không trả lời câu hỏi của Châu Kiến Minh, chỉ cười đùa với cô bé con: “Lộ Lộ xinh đẹp đến làm hoa đồng cho chú được không?”
Cô bé nghiêng đầu. “Hoa đồng là cái gì?”
“Hoa đồng chính là người rắc hoa đi phía trước cô dâu chú rể đó.”
Châu Kiến Minh dở khóc dở cười. “Đủ rồi, đủ rồi! Tôi nói này Chương Tranh Lam… cậu muốn kết hôn rồi à?”
Đến