
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.
trước mặt mình là một cô gái sầu oán như đóa tử đinh hương, cầm chiếc ô giấy dầu đang đi dưới mưa trong một con ngõ rất dài và tịch liêu, giống hệt hình ảnh cô gái trong bài thơ Ngõ mưa của nhà thơ Đới Vọng Thư. Trong lúc lơ đãng, người phụ nữ này vẫn có thể dễ dàng lay động trái tim anh. Nước mắt của cô, tiếng thở dài của cô, nụ cười của cô, thậm chí cả sự giận dữ của cô cũng vậy.
Lúc nào anh cũng nhắc nhở mình phải cách xa cô một chút. Với địa vị của anh bây giờ, có muốn tìm những cô bé xinh đẹp, giỏi giang cũng không khó lắm, nhưng chỉ cần đi vào tòa nhà đó, anh sẽ luôn vô thức lựa chọn cầu thang bên trái. Vì thế phòng làm việc của cô liền trở thành chỗ ngày nào anh cũng phải đi qua.
Vì sợ tắc đường nên bao giờ anh cũng đi làm sớm hai mươi phút, nhưng bất kể anh đến sớm thế nào cũng luôn nhìn thấy bóng dáng cô, có lúc đang tưới hoa, có lúc đang lau bàn, có lúc đang pha trà. Mặc dù lúc nào cô cũng thẳng lưng nhưng anh lại thấy bóng dáng cô thướt tha như một diễn viên múa đang biểu diễn.
Thực ra không phải anh luôn tình cờ nhìn thấy, mà là vì anh luôn tìm kiếm bóng hình cô.
Lúc nào cô cũng cặp tóc bằng chiếc cặp rất to. Cô có mấy chiếc cặp tóc giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc để phối hợp với màu sắc quần áo. Vì vậy, anh nhận định cô là một người phụ nữ mặt ngoài tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt nhưng nội tâm lại thoải mái không muốn gượng ép chính mình. Anh thích phụ nữ như vậy, mềm mại, kiên cường. Gió qua rừng trúc, sau khi cúi đầu, cả cánh rừng lại vươn lên cao vút. Anh nghĩ, nếu cô không phải cấp dưới của anh thì nhất định anh sẽ kéo cô vào lòng không chút do dự.
Hoài Nguyệt vô thức nâng ly lên nhấp một ngụm, hơi chua, hơi ngọt, hơi đắng, mùi vị rất ngon. Cô không kìm được, uống một ngụm nữa, mỗi loại một mùi vị đều rất rõ ràng, rất tinh khiết, có thể vị giác người uống lập tức được đánh thức. Đây là một loại rượu trước kia cô chưa từng uống, cô giơ chiếc ly lên quan sát dưới ánh đèn, một tầng xanh, một tầng vàng, một tầng đỏ, sắc màu lấp lánh, đẹp đẽ cực kỳ.
“Loại cocktail này tên là Nhớ Giang Nam”, Trần Thụy Dương nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Vị mới, thử xem thế nào”.
Anh không biết tửu lượng của Hoài Nguyệt như thế nào vì chưa bao giờ thấy cô uống rượu ở bên ngoài.
“Thảo nào nó làm người ta nhớ tới mai vàng lan tím anh đào đỏ, gió xuân xanh cả một bờ Giang Nam”. Hoài Nguyệt lại uống một ngụm nữa, “Uống rất ngon”.
Trần Thụy Dương mỉm cười nhìn cô: “Bây giờ Lệ Giang có nhiều quán bar lắm, bao giờ đến Vân Nam anh lại đưa em đến đó uống được không?”
“Tốt quá”. Hoài Nguyệt gật đầu nói: “Theo giám đốc đại nhân ra ngoài có thể sống xa xỉ một chút. Năm ngoái đến Sơn Tây với thầy Lưu suốt ngày ăn mì, đến thành cổ Bình Dao quyết định gọi món cá gì đó, cuối cùng bưng lên lại là một bát mì cá. Buổi tối hôm về mọi người biểu tình bắt thầy Lưu mời bọn em ăn buffet ở Shangri La, ăn vèo một cái hết hơn nửa con cá hồi, vị quản lý nhà hàng xanh cả mặt”.
“Bó tay, định ăn sập tòa soạn đấy à?” Trần Thụy Dương có thể tưởng tượng ra cảnh Phó Tổng biên tập Lưu không làm gì được cấp dưới khi đó, cười nói: “Nếu như lần này đi Vân Nam ăn uống không vừa ý thì lúc về anh cũng mời em đến Shangri La”.
Hoài Nguyệt hoàn toàn không để ý Trần Thụy Dương nói là “em” mà không phải là “bọn em”, cô vẫn vừa nghe ban nhạc biểu diễn vừa chậm rãi uống rượu, theo đuổi tâm sự riêng.
Dạo gần đây, Lỗ Phong càng ngày càng tỏ ra ân cần. Hôm nay Viên Thanh lại gây sự như vậy nữa, không lẽ thái độ của mình đối với Lỗ Phong thật sự không ổn? Mặc dù ở nước ngoài vợ chồng ly hôn vẫn có thể cùng tham gia một số hoạt động vì con cái một cách rất bình thường, nhưng ở trong nước, nếu như qua lại quá thường xuyên thì tất nhiên sẽ dẫn tới bất hòa trong gia đình. Mình thật sự không cần phải dây dưa với người phụ nữ đó vì điều này nữa.
Còn Lỗ Phong, vừa nhớ tới câu nói “lúc lên giường cứ như con cá chết” kia cô lại cảm thấy xấu hổ và tức giận không chịu nổi. Để bò được lên giường người khác, không biết hắn đã nói xấu sau lưng cô như vậy với bao nhiêu người rồi. Sao hắn có thể hạ lưu, đê tiện đến mức bôi nhọ mình trước mặt người phụ nữ khác như thế, có khác nào chà đạp lên sự mặn nồng của hai vợ chồng trước đó? Cô uống cạn rượu trong ly, người đàn ông này đúng là vết nhơ không thể lau sạch được của cô.
Cô cứ ngồi thưởng thức âm nhạc, thưởng thức rượu, thưởng thức cuộc đời của mình như vậy, hoàn toàn không biết tâm tư người đàn ông bên cạnh đang rối loạn vì mình, càng không biết đối diện có một người đàn ông vẫn nhìn mình từ lúc vào đến giờ.
Cơ Quân Dã mặt ủ mày chau nhìn hai người đàn ông trước mặt, A Thích uống vào tinh thần phấn chấn, thao thao bất tuyệt, Cơ Quân Đào lại chỉ cầm ly trà yên lặng không nói, sắc mặt ảm đạm.
Cô có ý muốn để A Thích giúp anh trai khuây khỏa một chút, A Thích lại ghé vào tai cô nói: “Em yên tâm, anh trai em không có bệnh, nguyên nhân gây nên bệnh của anh ấy đã hoàn toàn biến mất vì người phụ nữ đó. Bây giờ anh ấy mắc là b