Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342038
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2038 lượt.
va li bị đổ xuống sàn, cô cũng chẳng thèm quan tâm, trừng mắt phẫn nộ nói với Trử Tụng: “Ly hôn, sau khi trở về sẽ ly hôn.”
“Đừng có mơ!”
“Anh đừng có mà quá đáng!”
Trử Tụng nắm chặt cánh tay đang rất muốn thoát ra của cô không chịu buông, anh nghiến răng nói: “Từ trước tới nay em chỉ nghĩ tới em sẽ như thế nào, người khác nên đối xử với em ra sao, em đã bao giờ từng nghĩ nên đối xử với anh như thế nào? Vì sao anh lại phải nói những lời đó, em phải là người biểu rõ nhất.” Tống Tử Đồng đã trở về, lại còn cái tên Hàn Thiếu Khanh không biết tâm địa thế nào nữa.
“Em không hiểu, cũng không muốn hiểu, chẳng phải anh không tin em sao?”
“Được thôi, em đi theo ai thì đi, đến lúc đó em sẽ biết người em thích là ai!”
Kiều Ưu Ưu không kém thế, giọng nói chất chứa đầy sự phẫn nộ.
“Ly hôn!”
“Kiều Ưu Ưu!”
“Buông tay ra!”
“Em hoàn toàn không biết gì hết, cả thế giới này chỉ có mỗi một người ngốc như em.”
“Em ngốc thế đấy, kẻ ngốc mới lấy người như anh, không chỉ là ngốc đâu mà phải là ngu, ngu cực độ!”
Trử Tụng càng nghe càng thấy tức giận, anh đẩy cô vào tường, một tay nắm chặt lấy cổ cô, lực ở tay rất mạnh dường như anh đã trút hết sự giận dữ lên tay mình. Kiều Ưu Ưu gần như không thể thở được, cổ đã bị anh kẹp chặt, chỉ cần anh mạnh tay thêm chút nữa thôi chắc cô sẽ mất mạng như chơi.
Kiều Ưu Ưu giằng co không được, giơ chân đạp anh liên tiếp, anh càng nắm chặt thì cô đá càng mạnh. Cô vốn dĩ cũng chẳng còn mấy sức lực, giằng co một hồi rồi dừng lại mềm nhũn, đôi mắt đẫm sương nhìn chằm chằm vào anh. Trử Tụng cũng mềm lòng, anh buông tay ra rồi ôm chặt cô vào lòng.
Khoảnh khắc Kiều Ưu Ưu được anh ôm vào lòng, khóe mắt vốn đang muốn nuốt nước mắt vào trong nhưng lại không cầm lại được, từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm vai anh, cô không biết mình bị làm sao chỉ cảm thấy quá đau lòng.
“Anh nên làm thế nào đây? Ưu Ưu, em nói cho anh xem.”
Kiều Ưu Ưu không giãy dụa nữa mà dựa vào vai anh, không nói gì nữa.
“Trong mắt em chưa bao giờ có anh, nhưng đã bao năm trôi qua rồi mà anh vẫn không thể buông em ra. Trên thế giới này sao lại có người phụ nữ không có lương tâm như em chứ? Anh thực sư đã có ý nghĩ muốn bóp chết em. Kiều Ưu Ưu, em thắng rồi, kiếp này anh đã thua trong tay em.” Giọng nói của Trử Tụng ngày một nhỏ đi, khi nói đến câu “Kiều Ưu Ưu em thắng rồi” giọng nói còn có phần nghẹn lại.
Kiều Ưu Ưu đờ đẫn hoàn toàn. Lời nói của Trử Tụng giống như một chiếc gậy đập thẳng vào đầu óc cô khiến cô trở nên hỗn loạn. Cô cảm giác có gì đó ấm ấm và ướt đang chảy trên cổ mình, Kiều Ưu Ưu chỉ muốn nhảy ra như bị bỏng, nhưng anh lại càng ôm cô lại gần hơn, cô không thể thoát ra.
Chương 31
Kiều Ưu Ưu đi rồi, sau khi lên xe đầu óc cô vẫn còn đôi chút hỗn độn.
Lúc Trử Tư đến gõ cửa, đôi mắt của hai bọn họ đều đã đỏ như mắt thỏ, anh còn chế giễu chuyện bọn họ không nỡ rời xa nhau thật hiếm có như trúng giải độc đắc. Anh tự cười rồi lại phát hiện chẳng ai thèm để ý tới mình, ngượng ngùng kéo hành lí của Kiều Ưu Ưu xuống lầu.
Bọn họ không có thời gian nói lời tạm biệt, Kiều Ưu Ưu đi xuống dưới lầu như một hồn ma. Trử Tụng cũng từng bước từng bước theo sau cô nhìn cô đi không chút do dự, cho tới sau khi lên xe cô cũng không quay đầu lại nhìn anh một lần.
Trái tim anh như bị cướp đi, sớm đã biết kết quả như vậy nhưng sao lòng anh vẫn đau đớn như vừa bị cái dùi đâm xuyên qua. Bàn tay anh nắm chặt lại, bên trong là chiếc nhẫn vẫn chưa kịp tặng đi, nắm quá chặt nên các khớp xương đều trắng bệch. Trử Tụng nhìn chiếc xe dần dần đi khuất, chân anh như đóng đinh tại chỗ, thậm chí anh còn hi vọng chiếc xe sẽ dừng lại, Kiều Ưu Ưu chạy thật nhanh về và ôm chặt lấy anh.
Vốn tưởng rằng hai mươi ngày sống chung vừa qua sẽ giúp mình lưu lại một ấn tượng khác trong lòng cô. Anh cảm thấy mình như một chú hề tự bày trò và tự cười một mình, hi vọng cô sẽ thích mình, vì cô mà việc gì cũng có thể làm nhưng trong mắt cô lại chưa bao giờ có vị trí dành cho anh. Anh thực sự không thể chấp nhận chuyện cô sẽ yêu một người khác, anh độc đoán muốn giữ cô lại ở bên mình. Sự thỉnh cầu thấp hèn của anh cho dù cô không thích anh thì liệu có thể đừng thích người khác được không?
Trử Tụng đặt tay lên trán lắc đầu, anh không muốn nhìn thấy hình bóng cô xa khuất. Nhưng khi quay người lại, hai chân anh nặng trĩu không lê nổi một bước.
Kiều Ưu Ưu ngồi ở hàng ghế sau như