Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá

Tác giả: Quan Tựu

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341515

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1515 lượt.

quần, thấy cô gái kiên cường tà khí động trời, anh ta ngẩn người ra ở đó, “Tôi… tôi không đi nhầm phòng.”
“Tôi có nói anh nhầm đâu?” huôn mặt cô gái kiên cường không có vẻ đỏ lựng xấu hổ của thục nữ, thay vào đó là sự gầm lên giận dữ của hổ cái. Gầm xong, cô quay người đóng “rầm” cánh cửa nhà vệ sinh nam.
Anh Tư ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu, dần bình tĩnh lại một chút. Cô ra sức táp nước lạnh lên khuôn mặt đang kích động sục sôi của mình, đem lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu kỳ lạ. Cô soi mình trong gương, dòng nước vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt mệt mỏi, trong lòng lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt. Cô hiểu, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bản thân lại nóng nảy như vậy. Tất cả đều do tên công tử bột Chu Minh đó, bắt cô tăng ca, tăng ca còn nhiều hơn người khác, một khi tăng ca cô sẽ không ngủ đủ. Khó khăn lắm mới có được dịp ăn uống thịnh soạn, nhưng anh ta lại nhảy ra, hạ lệnh cho cô “stop”. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà anh ta bắt cô không được ăn?
Ăn và ngủ vốn là chủ đề quan trọng nhất trong cuộc đời mỹ miều của Tạ Anh Tư, nhưng cái gã Chu Minh này chạm phải đường cao áp rồi, chuyện ăn uống cũng không để cô thoải mái. Càng nghĩ càng tức, Tạ Anh Tư nổi xung, đứng như chôn chân trước gương.
Ánh lửa căm phẫn trong đôi mắt đan phượng cuộn trào mãnh liệt, Tạ Anh Tư lao ra khỏi nhà vệ sinh như một ngọn gió. Đồ tiện nhân như anh không để tôi sống an thân, thì tôi cũng không để người phụ nữ của anh sống yên ổn.






Cười tươi quay về chỗ ngồi, Anh Tư thấy Chu Minh đang nói chuyện với Quan Nghiêm. Dưới ánh đèn nhấp nháy trong bóng tối, khuôn mặt anh tuấn khiến Tạ Anh Tư nghĩ đến vẻ đẹp trai quyến rũ của nhân vật Tu-xe-đô mặt nạ trong bộ phim hoạt hình “Thủy thủ mặt trăng”, tóm lại đều là yêu nghiệt. Chu Minh thấy Anh Tư về chỗ ngồi, ánh mắt long lanh dừng lại trên khuôn mặt cô mấy giây. Đối diện với ánh mắt hàm chứa ý đồ bất minh đó, Anh Tư cố nặn ra nụ cười giả dối, gật gật đầu vớanh, nhưng trong lòng đang thầm nghiến răng nghiến lợi, đồ tiện nhân nhà anh, cứ đợi đấy.
Được một lúc, Hàn đại mỹ nhân uyển chuyển chậm rãi đi vào, trong đôi mắt lớn rực sáng chỉ có một người. Cuối cùng, cô ta chọn đi đến bên chỗ Anh Tư, đợi đến khi cô ta vừa cười quyến rũ vừa bước đến gần, Tạ Anh Tư bị dồn bức quá, ngấm ngầm thò chân phải ra trong trạng thái thần không biết quỷ không hay, khiến cô gái trẻ đi đôi cao gót vấp ngã một cách oanh liệt. Trong bóng tối, chợt thấy hiện lên một hàm răng trắng bóng, rồi cô nàng thần tốc thu chân phải lại. Muốn lao vào lòng công tử bột như vậy, tôi đây thuận theo cô, để cô lao vào một cái cho đủ.
“Á!” Hàn Vân Tiếu la lên một tiếng, trọng tâm không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã nhào. Mỹ nhân cũng không phải loại vừa, mắt thấy thân hình duyên dáng của mình sắp hạ cánh bên anh chàng mập, liền ra sức lợi dụng tình thế bổ nhào xuống, cuối cùng nửa thân dán lấy Chu Minh. Lấy tay che ngực kêu lên vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp Hàn Vân Tiếu khẽ hổn hển, hay cho cảnh “mỹ nữ sợ hãi.”
Mọi người thấy vậy đều nhao lên, ngoài miệng thì quan tâm nhưng thực chất đều ngầm rủa đáng đời.
“Cô Hàn, không sao chứ?” Chu Minh quan tâm đỡ Hàn Vân Tiếu dậy.
Tạ Anh Tư ổn định lại tinh thần, tự hỏi, bà cô già tìm kiếm bao năm, thân vàng không rách, bỏ cái khuyết điểm hay chửi gà mắng chó sang một bên thì vẫn được coi là hiền dịu, ngoan ngoãn, chỉ cần nhìn cái mông to đó của chị ta thì biết ngay có thể sinh đẻ tốt. Mặc dù, anh chàng tủ lạnh bề ngoài có đôi chút lạnh lùng, nhưngchừng bên trong lại đầy lửa, lửa mà gặp rơm, lập tức có thể sinh ra nhiều tiểu tủ lạnh. Thôi thì cũng coi như đây là chuyện tốt. Trong tâm hồn lương thiện của Tạ Anh Tư vẫn có ý chúc phúc nhiều hơn một chút.
Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, Tạ Anh Tư mở điện thoại ra xem, là Đỗ Thuần, cô phấn chấn chạy ngay ra ngoài nghe máy.
“Alô, Thuần Thuần.”
“Anh Tư, vẫn đang tăng ca à?” Giọng nói dịu dàng của Đỗ Thuần truyền đến từ giữa vùng núi non khiến trái tim Tạ Anh Tư cũng bị một tiếng “Anh Tư” làm cho mềm nhũn ra. Đỗ Thuần biết cô thường xuyên phải tăng ca.
“Không, mình đang đi hát cùng đồng nghiệp.” Giọng Anh Tư bỗng trở nên vui vẻ.
“Ừm, mình nói với cậu một chuyện, cậu nghe nhé!”
“Gì thế?”
“Tháng tư mình sẽ lên thành phố A, mẹ Lý cho mình nghỉ, bà tìm cho mình một công việc tạm thời trên đó. Làm gia sư cho một gia đình, đến tháng tám thì nhà trẻ thành phố tuyển người, bà muốn mình tham gia ứng tuyển.”
“Thật vậy sao? Cậu sẽ lên đây?” Giọng Anh Tư tăng cao lên mười tám độ, cô kích động đến nỗi suýt nhảy cẫng lên.
“Thật đấy, mình sắp lên đó rồi, cậu có vui không?” Đỗ Thuần hỏi ngọt ngào, tựa như cây kem giữa ngày hè oi bức.
“Cậu có phí lời không chứ? Tớ đã đợi cậu bao năm rồi! Cô đơn bơ vơ lại còn chịu sự ức hiếp của lũ gian nhân, ngày nào cũng trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, chỉ đợi cậu lên bồi bổ cho mình.”
“Quá đáng vậy sao?”
“Quá đáng, ngày nào cũng quá đáng, ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ cậu muốn chết.”
“H