Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu
Tác giả: Quan Tựu
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
gái tốt. Tin rằng dưới sự hun đúc đức tài của anh, trong tương lai không xa, phẩm chất của cô sẽ được nâng cao với tốc độ tên lửa. Vừa nghĩ đến đây, cả khuôn mặt anh ngập tràn vẻ hài lòng.
Tạ Anh Tư khoanh tay liếc Chu Minh một cái, hất cằm về phía cái cây đầy hoa đỏ, “Đi, trèo lên hái cho em mấy đóa xuống đây.”
Giai nhân có ý muốn gây khó dễ, Chu Minh không phải không biết. Sở trường giỏi nhất của cô chính là làm ầm ĩ lên. Nhưng cô rực rỡ như cánh hoa đào, khuôn mặt sống động, tỏa sáng, bước vào cuộc đời vốn cứng nhắc của anh, ngoài yêu thích vẫn là yêu thích. Từ trước đến nay, trong cuộc đời đau khổ vẫn thường song hành cùng niềm vui, Chu Minh đau đầu liếc nhìn cành hoa tử vi rung rinh mời gọi, anh vốn luôn là một công dân tốt, hôm nay vì tình yêu, đành học theo tiền bối Romeo, phạm pháp một lần vậy.
Anh ép sát vào khuôn mặt cô, nở nụ cười rạng rỡ, “Tạ Anh Tư, anh đại diện pháp luật nghiêm túc bày tỏ sự tôn kính và sợ hãi chân thành.” Ngập ngừng giây lát, anh nói tiếp, “Lần đầu tiên anh nhận ra, làm phóng viên thật là thiệt thòi cho em quá, em nên đi làm một tên trộm, phát động bản lĩnh tạo phản quần chúng số một.”
Tạ Anh Tư có vẻ đắc ý, “Đúng thế, cha em nói rằng, nếu ở thời chiến loạn, em sẽ là một nữ thổ phỉ.”
Sau đó, Chu Minh thoăn thoắt trèo lên tường, vừa bẻ được mấy cành xuống thì nghe trong vườn có tiếng động, có chó. Chó nông thôn không ngoan ngoãn nghe lời như Trư Đầu, mắt nó nhanh nhạy đảo về hướng này, gào rống lên như xé gan xé phổi. Hai người họ tức thì vô cùng sợ hãi, mặt không khỏi biến sắc.
“Chạy mau!” Tạ Anh Tư kéo tên hái hoa trộm Chu Minh, bỏ chạy với tốc độ một trăm mét xung kích. Chạy đến phiến đá xanh bên sông, hai người mới dừng lại thở, nhìn bộ dạng tả tơi thảm hại của nhau, không hẹn mà cùng gập bụng cười lớn.
Tạ Anh Tư nhận đóa hoa đầu tiên mà Chu Minh phải mạo hiểm hái cho cô, ánh mắt ánh lên một tia vui mừng, nụ cười ngọt ngào, tươi rói. Tà ý lại nổi lên, cô cười cười vẫy Chu Minh ngồi gần hơn một chút. Tưởng giai nhân sẽ tặng mình nụ hôn, Chu Minh liền nghe lời tiến sát lại gần, vẻ mặt có chút mong đợi.
Tạ Anh Tư ngắt một bông hoa, cầm trong tay ngắm nghía, “Có đẹp không?”
“Rất đẹp.”
Cô gật đầu, sau đó cười gian xảo, đột nhiên cài bông hoa ấy lên sau tai Chu Minh, vỗ tay hưng phấn, “Trong mớ tóc đen nổi lên một chấm đỏ, oa, cài lên tóc anh hợp quá, nếu có thêm tấm khăn lụa, anh có thể chuyển nghề làm má mì rồi!” Vừa nói, cô vừa cười bỏ chạy.
Chu Minh gỡ đóa hoa xuống, ném lên mặt đất, vẻ mặt hung dữ, “Tạ Anh Tư, xem anh xử lý em thế nào!”
“Cứu với, má mì muốn bắt tôi!”
Tiếng cười lảnh lót như chuông bạc vang vọng trên khung trời ngày xuân, mây trắng cũng như biến hóa huyền ảo theo dáng những bông hoa, cả bầu trời phút chốc tươi đẹp hẳn lên.
Lộ trình quay về thành phố A có chút nhẹ nhàng, nhanh chóng, lúc đến thì lạ đường, ở giữa lại ngăn cách một tầng vải, tất cả đều khó chịu, không thoải mái. Lúc quay về, vẫn là bầu trời đó, cảnh đẹp vẫn như mọi khi nhưng tay họ đã nắm lấy nhau. Tấm vải dẫu có dày hơn nữa, cuối cùng vẫn chẳng ngăn được tình yêu ngày càng nồng cháy, cùng với từ trường giữa hai người ngày một tăng mạnh.
Nếu đã không ai chống lại được, vậy thì chẳng bằng thản nhiên mà đón nhận tình yêu. Họ là đôi nam nữ thẳng thắn vô tư, vì vậy tất cả cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà nước chảy thành sông cả.
Chú chó nhỏ đã ngủ. Ngồi trong xe, Tạ Anh Tư khua chân múa tay ba hoa về hành động vĩ đại trừ gian diệt bạo của mình, hưng phấn đến nỗi nước miếng văng tứ tung. Vốn dĩ con người cô khi nói chuyện thích thổi phồng lên mấy phần, chuyện nhỏ cũng thổi phồng lên tận trời cao, lấn át cả gió xuân đang nhẹ nhàng hiu hiu thổi.
“Anh có biết thủy thủ Popeye không? Ồ đúng, anh làm sao mà biết được, tuổi thơ của anh còn phải lo bồi dưỡng cô bé Lọ Lem, rất bận.” Cô tự nói với mình, sau khi nhận lại ánh mắt bất lực của Chu Minh, cô tiếp tục thao thao, “Thuỷ thủ Popeye chỉ cần ăn rau chân vịt, oa, đẳng cấp chiến đấu tăng lên mười lần, không phải em nói khoác đâu nhé!” Nhưng thật sự, cô vẫn đang khoác lác, “Em chỉ cần liếm hai miếng ga tô bơ do mẹ làm, oa, thì em biến thành…”
“Quái thú kem bơ.” Chu Minh lạnh lùng cắt ngang lời cô.
“Anh… anh mới là quái thú.” Bị nắm hết mọi chi tiết về bản thân, Tạ Anh Tư nghiêng đầu không phục, cô muốn nói mình là “nữ hiệp” kia, nhưng sự thật phũ phàng quá. Lúc nhỏ cô thường đánh nhau vì Đỗ Thuần, từ đó về sau, những đứa trẻ láng giềng cứ hễ thấy cô yà Đỗ Thuần đi ngang qua, liền đưa lời chế nhạo, “Người đẹp và quái vật đến rồi!”
“Anh đã từng thấy quái thú nào đáng yêu như thế này chưa?” Mặt mũi tối sầm, mồm miệng cô cũng cứng lên.
“Ngồi cạnh anh không phải có một người hay sao?” Mặt Chu Minh gắn nụ cười, ngay đến cặp lông mày củng đã giãn ra, “Hơn nữa anh đoán, em là thú mỏ vịt, hừm, cơ mà anh rất thích loài thú này.”
“Anh… anh muốn ăn đòn phải không?” Quái thú vung nắm đấm, đôi mắt đan phượng sáng quắc đã sẵn sàng hành động, mỗi khi cô không nói lại được thì thường muốn đánh người. Đương nh