XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá

Tác giả: Quan Tựu

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341497

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1497 lượt.

g từng băn khoăn, lo lắng, từng bất an, mệt mỏi, nhưng từ trước đến nay anh đều tự tin. Về điểm này, cô rất giống anh.
Chính lòng nhiệt huyết về những tin tức mới, nỗi khát khao về chính nghĩa, niềm mong muốn về sự công bằng từ tận đáy lòng đã khiến cô tỏa ánh hào quang rực rỡ trong mắt anh. Kích động là khuyết điểm của cô, cũng là nét đáng yêu của cô, dù có đôi chút vụng về, nhưng lại giống như viên nam châm. Tất cả đều hút lấy ánh mắt anh.
Anh nghĩ, từ trường giữa hai người rất mạnh. Ngọn đèn sáng rực trong tim anh được ẩn giấu ở nơi sâu nhất, cùng cô tỏa nhiệt, luôn có thuộc tính giống nhau.
Lượng muội xuất thân từ gia đình quân nhân, từ nhỏ đã bị quản lý quân sự hóa, hình thành thói quen đúng giờ. Đồng thời, một con người thích mua hàng rẻ như cô ta, tiêu gần một năm tiền lương để mua chiếc đồng hồ cao cấp hiệu Rolex, đeo nó trên tay cao giọng khoe khoang, “Chiếc đồng hồ tinh xảo đẹp đẽ, phù hợp với một con người tinh tế xinh đẹp, chỉ có Trịnh Lượng tôi mới hiểu tình yêu giữa thời gian và đồng hồ.”
Việc giữ đúng giờ của Lượng muội rất đáng sợ, Tạ Anh Tư bất an dậm chân, lo lắng như lửa đốt ở lông mày. Anh chàng này rốt cuộc có nhận được tin nhắn không? Hay là đang họp? Cô che mặt khóc, anh bận cũng phải nhắn lại một tin chứ, bắt đạo diễn Tạ đứng chôn chân ở đây làm kiến trên chảo nóng sao.
Không phải để cô diễn một lúc hai vai nam nữ chính đấy chứ?
“Tìm anh có việc gì?” Lúc này, nam nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện ngay ở cửa.
Tạ Anh Tư bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt đan phượng vốn đang ủ ê ngay lập tức lấp lánh, ánh sáng trong mắt cô giống như khi thợ săn nhìn thấy con mồi, thoắt cái cướp lấy hơi thở của Chu Minh khiến anh có đôi chút không tự nhiên.
Tạ Anh Tư cười tỏa sáng, đặt cốc cà phê ấm nóng trên tay xuống, đi ra phía sau lưng Chu Minh, nhìn đông ngó tây một hồi lâu ở ngoài cửa, may thay ngoài hành lang vắng vẻ không một bóng người. Mọi người đều đang nghỉ ngơi, đâu biết rằng một màn kịch hay được lên kế hoạch tỉ mỉ sắp diễn ra.
Chu Minh điềm tĩnh không lộ cảm xúc, cứ thế nhìn Tạ Anh Tư nhảy chỗ nọ, chạy chỗ kia, mặc cô ngó nghiêng khắp nơi, anh chỉ đứng một bên, nheo mắt xem trò mới.
Tạ Anh Tư đã có chủ định, cười ngọt ngào nhảy đến trước mặt Chu Minh, ngó đồng hồ, năm phút nữa thôi khán giả sẽ vào rạp, phải tranh thủ những giây phút cuối cùng này phối hợp nhịp nhàng với nam diễn viên chính.
Cô lo lắng nhìn Chu Minh một cái, đôi mắt hẹp dài của anh lạnh như sương, cô cười lấy lòng, “Ha ha, đừng vội, đừng vội, đợi chút nữa thôi sẽ biết.” Vờ như vô ý hỏi một câu, “Trong văn phòng anh có chiếc áo sơ mi dự phòng nào không?”
Chu Minh vẫn điềm tĩnh như thường ngày, chỉ lặng yên nhìn cô, rướn mày, không trả lời câu hỏi. Tạ Anh Tư sốt ruột, bước lên phía trước kéo kéo tay anh, “Hỏi anh đấy, rốt cuộc có hay không?”
“Có.”
Thành bại chính là nằm ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngoài cửa đã vang lên tiếng giày cao gót của phụ nữ, còn lẫn cả tiếng hiệu triệu cao vang của hội trưởng hiệp hội Lượng muội, chỉ nghe thấy tiếng gầm lên rõ ràng của cô ta, “Hổ không ra oai, cô ta coi chúng ta là mèo Kitty…” Hội trưởng vừa lên tiếng, những người khác nhất loạt hưởng ứng, thanh thế cực kỳ lớn.
Tạ Anh Tư đột nhiên thấp thỏm, đã làm phải làm đến nơi đến chốn, cô nhấc cốc cà phê lên, rướn mày cười một cách kỳ quái với Chu Minh, uống một ngụm cà phê lớn vào miệng. Chu Minh lúc này cũng đã nghe thấy tiếng ồn ào của đám phụ nữ ngoài cửa, khẽ chau mày, trong đầu đột nhiên có tia chớp xoẹt qua, đợi khi anh đoán ra rốt cuộc Tạ Anh Tư có ý định gì, thì cô đã “phụt” một tiếng, phun toàn bộ số cà phê trong miệng lên chiếc áo sơ mi màu trắng của anh. Ngay lập tức, cà phê đen sì bắn đầy lên chiếc áo và cà vạt, trông vô cùng nhếch nhác.
Giây phút đó anh đã hiểu, chiếc áo sơ mi dự phòng của anh cuối cùng cũng có thể đưa sử dụng rồi.
Trong phòng trà công ty, mùi cà phê tỏa hương ngào ngạt, đẩy vở kịch lên đến cao trào. Người con gái đứng trước mặt nở nụ cười đắc thắng như trẻ thơ. Chu Minh hơi chau mày, ngầm chờ đợi động tác tiếp theo của cô, anh hiểu, mong cô ngừng lại khó ngang với việc mong quạ xướng ca dạ khúc, đó là điều không tưởng.
Tạ Anh Tư hít một hơi thật sâu, hài lòng với sự phối hợp yên lặng như khúc gỗ của Chu Minh. Tuy nhiên, mỗi lần anh biểu lộ vẻ mặt âm u đáng sợ như thế này, là khi đó anh giận rồi. Đổi lại là cô, cô cũng sẽ giận, một người đàn ông anh tuấn như thế kia, cả người vấy đầy cà phê, còn bao gồm cả nước miếng, sao có thể không giận.
Tiếng bước chân của đám nhân viên nữ càng lúc càng gần, Anh Tư hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước, cô muốn ra ngoài rồi. Dùng cái giọng to nhất mà bắt đầu gào thét, giọng nói cố ý hướng về phía cửa, “Họ Chu kia, anh đừng cho rằng mình là tên tổng biên rách nát, tôi sẽ sợ anh? Anh khó chịu khi thấy lão nương sao? Hứ, từ lâu lão nương cũng đã khó chịu khi thấy anh rồi. Bỏ bản thảo của tôi, anh biết phóng viên chúng tôi viết bản thảo mệt như thế nào không?”
“Nói bản thảo của tôi cá nhân quá ư? Hứ, anh ra ngoài kia