Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.
được điều kiện nào?"
Cậu thư ký lắc đầu. Ngụy Bắc Hải không phải kẻ ngốc, Hà Vân cũng chẳng phải mỹ nhân gì. Thế nhưng, phản ứng của Lục Tự ngày hôm nay hình như hơi quá. Anh chỉ đơn thuần là chướng mắt với Hà Vân? Hay là đang thay người khác trút giận? Cậu thư ký có phần hiếu kỳ: "Tổng Giám đốc Lục, anh có nguyện vì người đẹp mà làm một vị hôn quân không?"
"Ha ha... Câu hỏi này không dành cho tôi, vì tôi đâu có Đế quốc của riêng mình. Tôi dù rất muốn nhưng lại không có số được làm hôn quân."
Vậy thì ai mới xứng làm quân vương đây?
Mấy ngày nay, Quý Đông Đình đang chuyên tâm nghiên cứu về Công thương nghiệp Bắc Hải. Dean đã cất công thu thập cả mớ tài liệu rồi nhưng dường như vẫn chưa đủ. Quý Đông Đình lại hạ lệnh: “Dean, cậu hãy tìm cho tôi báo cáo tài chính trong vòng mười năm gần đây của Bắc Hải, nhớ kỹ là tôi chỉ xem nội bộ!”
Dean sắp khóc tới nơi: “Quý tiên sinh, mẹ anh có biết là anh bóc lột tôi như thế này không ?’’
“Sao cơ? Cậu định mách lẻo à?”
“Tôi nghĩ là anh đã quên mất việc tôi là cháu họ của anh rồi.”
“À, cháu trai yêu quý, có cần cậu giới thiệu cho cháu một cô bạn gái không?”
Dean giận dữ quay mặt đi chỗ khác.
Quý Đông Đình cười khoái trá. Ngón tay anh lướt qua tập tài liệu trên mặt bàn, đột ngột buông một câu: “Đúng là lòng tham không đáy!”
Dean tròn mắt nhìn Quý Đông Đình.
“Dean! Nếu một con rắn muốn ăn một con voi, liệu có cách gì hay không?”
“Cắt con voi thành từng miếng nhỏ chăng?”
“Thương nhân Trung Quốc hình như rất thích bày trò hãm hại nhau. Tiếc là tôi lại không thạo mấy việc này, biết làm sao đây?”
“Không sao cả, cứ đưa Giám đốc Khương về sân nhà London của chúng ta là được mà.”
“Dean! Cậu có biết thế nào là “tài năng thiên bẩm” không? Đó chính là việc tôi sẽ chơi tốt hơn bọn họ, cho dù trò chơi ấy không phải là sở trường của mình.”
Dean lặng lẽ quay đi, anh ta thật sự không muốn tiếp tục nói chuyện vói cái người kiêu ngạo này nữa.
Cậu cả của ông chủ Công thương nghiệp Bắc Hải, Ngụy Nhiêu, đã chính thức trở mặt với bố mình là Ngụy Bắc Hải. Rất nhiều kẻ nhăm nhe chiếm lĩnh Bắc Hải đã tìm tới cậu ta, nhưng cậu ta chỉ tiếp đúng hai người, là Lục Tự và Quý Đông Đình. Động cơ của Lục Tự hoàn toàn dễ hiểu, vì Bắc Hải chính là nơi tạo ra Tổng Giám đốc Lục của ngày hôm nay, nó chẳng khác gì máu thịt của anh ta. Nhưng còn Quý Đông Đình thì sao? Ngưòi đàn ông ấy chỉ đơn thuần là một thương nhân giàu có, thật không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh lại hứng thú với Bắc Hải như vậy.
Ngụy Nhiêu hẹn Quý Đông Đình chơi khúc côn cầu tài một sân băng mới của thành phố S. Vì cuộc hẹn đúng vào dịp cuối tuần nên Quý Đông Đình còn dẫn cả Khương Kỷ Hứa theo. Lúc ở London, cô đã từng cùng anh đi xem khúc côn cầu, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh ra sân. Nhìn Quý Đông Đình đầy khí thế trong bộ trang phục thi đấu màu xanh, cô mỉm cười bước đến gần anh: “Người đàn ông đẹp trai này là của ai vậy?”
Hai mắt Quý Đông Đình sáng lấp lánh: “Của em đấy!”
Khương Kỷ Hứa hài lòng nở một nụ cười. Thấy người phía sau bước tới, cô lịch sự chào hỏi: “Ngụy thiếu!”
Ngụy Nhiêu vui vẻ lên tiếng: “Quý tiên sinh còn có người đẹp cổ vũ thế này, xem ra hôm nay tôi thua chắc rồi.”
Quý Đông Đình hết sức thản nhiên: “Trận đấu còn chưa bắt đầu, sao có thể dễ dàng đoán định thắng thua như vậy, mặc dù sự thật là trước nay tôi chưa từng thua.”
Đúng là ngạo mạn hết chỗ nói! Khương Kỷ Hứa lặng lẽ cúi đầu.
Ngụy Nhiêu cười lớn: “Vậy lát nữa Quý tiên sinh đừng cố tình nhường tôi đấy nhé!”
“Yên tâm đi! Tôi chỉ nhường người già và phụ nữ thôi.\'“ Quý Đông Đình hôn lên má Khương Kỷ Hứa: “Em lên trên ngồi xem đi!”
Sân băng hơi lạnh, Khương Kỷ Hứa lại mặc phong phanh nên cô phải khoác thêm áo vest của Quý Đông Đình rồi ngồi vào hàng ghế đầu tiên trên khán đài. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, tiếng giày trượt ma sát với mặt băng trơn bóng phát ra những âm thanh chói tai. Khương Kỷ Hứa chăm chú dõi theo Quý Đông Đình, anh thật nổi bật với những đường bóng mạnh mẽ, dứt khoát. Trận đấu này rất kịch tính, các cầu thủ di chuyển với tốc độ cao, thi thoảng lại có người trượt ngã một cú đau điếng khiến Khương Kỷ Hứa phải bao phen thót tim. Quý Đông Đình đúng là cầu thủ xuất sắc, anh vừa ghi một bàn đẹp mắt. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của khán giả, anh kiêu kỳ nhìn về phía Khương Kỷ Hứa. Cái vẻ ngạo mạn của anh lúc này mới hấp dẫn làm sao! Trái tim cô dường như lại vừa lỡ mất một nhịp nữa rồi.
Cậu bé ngồi bên cạnh hỏi cô: "Chị quen với anh ấy à?"
Khương Kỷ Hứa hết sức tự hào: "Anh ấy là bạn trai của chị!"
"Chao ôi! Giỏi thật đấy!" Cậu bé tỏ vẻ ngưỡng mộ. "Nếu em cũng chơi hay được như vậy thì tốt quá!"
"Đúng thế, anh ấy rất lợi hại!" Trong lòng Khương Kỷ Hứa vô cùng đắc ý. Cô vẫn nhớ, lúc dẫn cô đi xem khúc côn cầu ở London, anh đã từng nói rằng: "Hứa Hứa, nếu em nhìn thấy anh chơi khúc côn cầu, nhất định là em sẽ càng yêu anh hơn!" Tuy là người đàn ông này có hơi kiêu căng, nhưng lời anh nói kh