XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Trần Ai

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1063 lượt.

hích, tấm thảm mềm mại, đồ dùng đầy đủ, ngay cả đồ trong nhà vệ sinh cũng là những thứ anh quen dùng: từ dao cạo râu cho đến xà phòng, khăn tắm, dép le … Tất cả những gì anh cần, cô đều chuẩn bị đầy đủ.
Cô mở cửa sổ ra để gió tràn vào phòng, Giang Quân đứng phía sau cô, hít thở hương vị của cơn gió mùa thu tràn vào. Trên đời vẫn còn một người khác hiểu được tất cả mọi yêu cầu, vẫn ghi nhớ từng sở thích của anh giống như cô.
Nhưng chưa đầy nửa ngày mà Giang Quân đã hiểu thế nào là “Trách vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Anh đã đến một nơi càng mất tự do, càng bị quản thúc nghiêm ngặt, còn hơn cả ở bệnh viện.
Điếu thuốc còn kép trên tay, chưa kịp châm lửa hút đã bị Giang Nguyệt chạy như bay đến giật mất cái bật lửa. Vừa đứng dậy đi vào trong bếp, còn chưa đến gần hộp cà phê, Giang Nguyệt đã trừng hai mắt chạy đến, đặt vào tay anh một cốc trà sâm. Mới ngồi được có hai tiếng trong thư phòng, Giang Nguyệt đã ra lệnh bắt anh nằm nghỉ ngơi.
“Đừng trách cháu, cháu chỉ làm theo lời dặn của bác sĩ thôi!” Giang Nguyệt nhìn vẻ mặt bất lực của anh, bổ sung thêm: “Hay là cháu đàn cho chú nghe coi như là đền bù nhé!”
Đã bao lâu không nghe cô đàn rồi nhỉ? Kể từ ngày cô đi, tiếng đàn cứ xuất hiện trong những giấc mơ, thậm chí ngay cả lúc tỉnh, tiếng đàn vẫn hiển hiện trong trí não anh.
Giang Nguyệt đàn xong bản thứ hai, ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Giang Quân đã chìm vào giấc ngủ. Cô cầm một tấm chăn mỏng đến, nhón chân nhón tay đắp lên người anh. Trước đây cô từng nhiều lần làm như thế này với anh, lúc ấy cô còn nhỏ, hiện giờ cô có thể chăm sóc cho anh rồi.
Giang Quân bị tiếng kêu của chính mình làm bừng tỉnh, anh nghe thấy miệng mình hoảng hốt gọi to: “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt …”, nhưng không có ai trả lời. Giang Quân mơ mơ màng màng thức giậy từ giấc mơ, trong phòng lặng thinh không một tiếng động, nắp cây đàn cũng đã gập lại. Anh đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của cô liền qua các phòng tìm một lượt nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Lúc Giang Quân bắt đầu lo lắng thì tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Giang Nguyệt từ ngoài bước vào, tay xách một túi thức ăn.
“Sao cháu đột nhiên biến mất tiêu thế hả?” Giọng của anh có đôi chút oán trách.
“Cháu chỉ ra ngoài mua ít thức ăn thôi mà, có chuyện gì thế?” Giang Nguyệt khó hiểu hỏi.
“Không có gì, chú nằm mơ thấy ác mộng!” Giang Quân lấy tay xoa mặt, hồi lâu sau mới nói: “Mơ thấy chúng ta giương buồm ra khơi, một con sóng lớn ập đến, cháu bị cuốn đi mất, có kéo thế nào cũng không kéo lại được!”
Giang Nguyệt đến gần anh, chạm vào tay anh và nói: “Chú xem, cháu đang ở đây mà. Lần sau trước khi ra ngoài cháu sẽ để lại mảnh giấy nhắn cho chú nhé! Không để chú tìm không thấy như thế nữa!”
Sau đó Giang Nguyệt đi vào bếp rửa rau, nấu nướng. Giang Quân ngôi xuống ghế sofa ở phòng khách, gọi điện thoại nói chuyện với những người phụ trách của công ty Hằng Châu. Hằng Châu đã có bộ máy lãnh đạo hoàn thiện, cho dù không có anh ở đấy, tập đoàn vẫn có thể hoạt động tốt.
Giang Quân nghe báo cáo xong liền ra chỉ thị, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Giang Nguyệt đang lúi húi ở trong bếp. Tiếng đảo thức ăn trong chảo leng keng vang lên, không khí ngào ngạt mùi thơm. Anh loáng thoáng nghe thấy cô khe khẽ hát: “Khuôn mặt nho nhỏ, vừa trong vừa đỏ”. Giang Quân phì cười, cô chẳng phải đang hát về mình đấy sao. Trong khoảnh khắc, anh bỗng quên mất là mình đang nói chuyện điện thoại và người ở đầu giây bên kia đang chờ đợi câu trả lời của anh. Người ở đầu giây bên kia liền hỏi: “Tổng giám đốc Giang, xử lý như vậy có được không ạ?”, Giang Quân đành phải ho vài tiếng rồi bảo: “Ừ, ban nãy tín hiệu có vấn đề, anh nói lại đi!”
Những ngày tháng như vậy cứ tiếp tục, bởi vì yêu cầu Giang Quân phải nghỉ ngơi, không được thức đêm nên Giang Nguyệt cũng đành phải thay đổi thói quen thức đêm học của mình, cứ đến mười giờ tối là về phòng, tắt đèn đi ngủ. Giang Nguyệt cứ nghĩ rằng với lịch sử mất ngủ của mình chắc chắn sẽ không ngủ được, nào ngờ cơn buồn ngủ ập đến không như mong đợi.
Giang Quân không hề nhắc đến Du Tân Nhụy, Giang Nguyệt cũng không có ý muốn hỏi, thậm chí không buồn để ý đến những cuộc điện thoại hằng ngày của anh. Giang Nguyệt gần như cắt đứt hẳn liên lạc với bên ngoài, ở nhà tĩnh dưỡng với Giang Quân.
Cứ mỗi sáng và lúc chiều tà, hai người lại đi dạo quanh hồ Hương Mật. Bờ hồ vào mùa thu, những cây hoa quế đều nở hoa, không khí ngập tràn mùi thơm ngọt ngào. Giang Nguyệt lén hái một cành hoa nhỏ đặt vào trong túi áo của Giang Quân. Cô thích ngắm nghía những con mèo hoàng, cũng hay bàn luận này nọ về những người dắt chó đi dạo. Nhưng hễ có con chó nào chạy về phía cô là cô lại bám chặt vào tay Giang Quân, thỉnh thoảng còn la lên: “Chú ơi cứu cháu!”
Giang Nguyệt từng nói với anh, lúc cô năm tuổi từng bị một con chó không biết từ đâu đến cắn vào cánh tay, kể từ đó về sau cô rất sợ chó, chỉ thích đứng từ xa nhìn, cứ đến gần là sợ hãi.
Chỉ một sự việc nhỏ như vậy mà suốt hơn hai mươi năm trôi qua rồi, cô vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh. Chuyện tình cảm của c