Tác giả: Trần Ai
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
ô với người đàn ông này cũng dây dưa đến hai mươi năm nay rồi, e rằng khúc mắc này cô có muốn gỡ cũng không thể gỡ.
Đã vậy thì cứ để nguyên cái nút thắt ấy đi.
Sau một tuần “bế quan”, Giang Quân đã khỏe hẳn. Giang Nguyệt cũng yên tâm hơn, những môn cần đi học, cần nghe diễn giảng cô không còn bỏ qua nữa. Học tiến sĩ năm đầu tiên vẫn còn tương đối nhẹ nhàng, tìm đề tài, làm đề cương, hoàn thành luận án… Tất cả các vấn đề này vẫn chưa phải nghĩ đến. Với những người chuyển chuyên ngành như Giang Nguyệt, gánh nặng nặng nề hơn đôi chút, phải đọc bổ sung rất nhiều sách kiến thức cơ bản.
Tối thứ Ba có tiết của thầy giáo hướng dẫn Giang Nguyệt. Một hội trường cả trăm người chẳng có lấy một ghế trống, thậm chí cả lối đi cũng có người kê ghế ngồi. Giang Nguyệt giật mình trước cảnh tượng trước mắt, lòng thầm nghĩ không hiểu môn học này có gì thu hút mà đông thế? Về sau mới hay, không phải môn học thu hút mà là Tống Chí Hựu. Trong số những người ngồi nghe giảng có cả những người làm về nghệ thuật, kinh doanh… Một trong những nguyên nhân là do Tống Chí Hựu tính cách khiêm tốn, cởi mở. Quan trọng hơn nữa là Tống Chí Hựu giảng bài cực kì hay. Bản lĩnh của anh không phải là chọc cười hay biểu diễn, suốt cả buổi anh chỉ ngồi im một chỗ, tay cầm một cái đồng hồ cũ, miệng thuyết giảng, tỉ mỉ và rõ ràng.
Chín rưỡi buổi học kết thúc nhưng vẫn còn rất đông sinh viên, một đám đông sinh viên năn nỉ mời anh đi ăn đêm. Hôm ấy bọn họ đã đến một quán ăn ngoài cổng chính của đại học Z, mười người ngồi thành một bàn tròn, chưa gọi thức ăn vội mà gọi bia trước.
Trong thời gian gọi bia lên, Tống Chí Hựu hỏi Giang Nguyệt: “Chuyện gia đình đã xử lý xong chưa?”
“Cùng gần xong rồi ạ. Dạo này em không học hành gì mấy!” Giang Nguyệt nhăn nhó thừa nhận. “Phê phán lí tính đơn thuần” em vẫn chưa đọc hết thì thầy đã giảng đến Phê phán lý tính thực tiễn rồi. Nói chung là em không theo kịp. Nhưng mà thầy đừng mắng em đấy!”
Tống Chí Hự cười: “Thầy nào dám phê bình em? Từ từ học cũng được, em phải biết là năm ấy thầy phải mất đến nửa năm mới đọc xong Phê phán thứ nhất đấy!”
Bia được mang lên, ai cũng rót đầy cốc, cụng ly với nhau. Bia vào bụng, không khí náo nhiệt hẳn lên, các vấn đề từ chính trị đến lịch sử, rồi đủ thứ chuyện phiếm đều được nói đến.
Khoảng mười giò, điện thoại của Giang Nguyệt đổ chuông.
“Cháu về chưa?” Giang Quân hỏi cô trong điện thoại. Hôm nay anh đi gặp viện trưởng viện công trình Hải Dương để bàn bạc chuyện hợp tác, tối đến có mời ba vị viện trưởng và thư kí học viện cùng đi ăn cơm.
“Vẫn chưa ạ, cháu đang ăn đêm với cả nhóm ạ!” Giang Nguyệt bịt điện thoại, không để cho tạp âm lẫn vào.
Giang Quân nói: “Thế để chú qua đón cháu, chu đang ở gần đấy!”
Chỉ năm phút sau, Giang Quân đã đến quán ăn. Những bức tường vẽ kín tranh sơn thủy rất đẹp. Lúc này đã khuya nhưng trong quán vẫn đông khách. Giang Quân liếc qua là nhìn thấy cô. Cô mặc áo phông trắng, bên ngoài là một áo len màu xanh lá cây. Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô giống hệt như một cọng hành nhỏ. Bây giờ cọng hành ấy đã lớn, trở thành một cây cải thảo nhỏ. Anh cố nín cười đi về phía cô.
Lúc đến gần, anh nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đang dùng đũa cẩn thận bóc da gà, đặt vào đĩa rồi đẩy đến trước mặt cô. Còn Giang Nguyệt mắt nheo nheo rít một hơi thuốc, dáng điệu chây lười anh chưa từng thấy bao giờ.
Anh gọi cô: “Giang Nguyệt!”
Cô hốt hoảng đứng dậy, điếu thuốc trên tay dập vội vào gạt tàn, miệng đáp: “A, chú đến nhanh thế à?”
Giang Quân cười nói: “Tưởng chú không nhanh thế chứ gì, vì vậy vẫn còn thời gian tranh thủ hút thuốc, uống bia hả?”
Tống Chí Hựu nghe thấy tiếng liền ngoảnh đầu lại. Giang Nguyệt liền giới thiệu: “Đây là giáo viên hướng dẫn của cháu, Tống Chí Hựu. Đây là các bạn cháu. Thầy Tống, đây là chú của em, Giang Quân.”
Tống Chí Hựu bắt tay Giang Quân, nói: “Anh Giang, đừng trách Giang Nguyệt. Gần mực thì đen mà, cô ấy vào học môn của tôi nên học luôn tật xấu của tôi đấy!”
“Đâu có. Tôi chỉ trách con bé vì nó làm thì được nhưng không cho người khác làm như thế”.
Giang Nguyệt liền xen vào: “Cháu vào nhà vệ sinh một lát, xong chúng ta có thể về luôn!”
Tống Chí Hựu mời Giang Quân ngồi xuống. Thấy Giang Nguyệt đi xa rồi, anh liền nghi hoặc hỏi: “Anh Giang, có phải năm ngoái ở New York anh từng gọi cho Giang Nguyệt?”
Giang Quân ngẫm nghĩ rồi nói: “Đúng vậy, thầy Tống sao lại biết được thế?”
Tống Chí Hựu mỉm cười nói: “Tôi với Giang Nguyệt cùng cả bọn lái xe đến San Francisco. Lúc anh gọi điện đến đúng lúc đang đến lượt Giang Nguyệt lái xe, anh cũng biết là đường đến San Francisco rất gập ghềnh, nguy hiểm kinh khủng!”
Anh không nói gì nhiều, nhưng câu đó trong lòng phút chốc được giải đáp. Hóa ra là người này. Anh có ấn tượng sâu sắc với người gọi điện thoại, bởi vì Giang Nguyệt sau khi cúp máy đã hỏi anh thế này: “Tống, anh nói xem nếu bây giờ em xảy ra tai nạn xe và chết, anh ấy có chạy đến gặp em không?” Khoảng thời gian ấy tâm trạng Giang Nguyệt vô cùng suy sụp, vì vậy anh