
Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.
giật mình nhớ rõ tại một mảnh sơn cốc nở đầy hoa sơn trà vào buổi hoàng hôn, hắn cũng nói với tôi một câu như thế. Hắn nói: “A Ly, ta muốn lấy muội”
Đó là lần đầu tiên hắn bảo tôi là A Ly. Lúc đó tôi mới đang lớn, thế mà cũng trôi qua mười năm. Lúc đó hắn đến Dược Sư cốc lần nữa là 6 năm trước, cũng dưới cây đại thụ, cũng còn rất trẻ, cười rất đẹp, mắt mũi, lông mi đều đẹp, đúng là kiểu thiếu niên đẹp đến không thể đẹp hơn được.
Lúc rời đi, hắn nói với tôi: “Sang năm, ta sẽ lấy muội.”
Tôi lúc ấy giống như chín tuổi năm nào lại đưa hắn đi, trèo lên tường nhìn theo bóng xe ngựa đưa hắn đi xa, cho mãi đến khi hoàng hôn buông xuống.
Năm sau lúc hoa sơn trà nở thì lại không thấy hắn.
Tôi ngày nào cũng leo lên tường nhìn về phía đường nhỏ xa xa, từ lúc mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn, cho đến mãi khi hoa sơn trà nở rồi tàn thì tôi mới rời Dược Sư cốc đi.
Về sau nghĩ kỹ mới thấy hắn lúc ấy chỉ là một thiếu niên thuận miệng thì nói cho vui một câu hứa hẹn mà thôi, còn tôi cũng không trả lời, tôi thật sự không coi đó là sự thật, nhưng chính tôi lại cứ ngây ngốc cho là thực. Chẳng qua câu nói kia chỉ là nói đùa mà thôi.
Tôi rút tay về, cười hờ hờ: “Năm năm trước lời này huynh đã đã nói rồi. Tôi biết huynh chỉ đùa tôi thôi, huynh không cần an ủi tôi như thế”
Vân Châu trầm mặc nhìn tôi một hồi lâu mới mở miệng: “Ta có đôi lúc nói giỡn, nhưng giờ ta nói thật”
Dừng một lúc lại cười khổ: “Năm đó, ta cũng nói thật, chỉ là….”
Hắn dừng lại không nói nữa. Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan, Tiểu Đào bưng bát canh gừng đến. Trên mặt lộ vẻ chua xót mà bên ngoài lại cố cười cười. Vân Châu thong thả đứng lên đi đến nhìn tôi uống hết hai bát canh gừng. Được một lát thì có nha hoàn đến báo nước tắm đã chuẩn bị xong. Vân Châu bảo: “Ta đi về trước, muội chịu khó tắm rửa đi nhé, đừng để lạnh.”
Bước đến cửa bỗng xoay người lại nhìn nhìn tôi: “A Ly, muội nhớ kỹ cho ta, ta từ trước đến giờ không bao giờ lừa gạt muội”
Lòng tôi thổn thức. Nha hoàn trong phòng che miệng cười trộm.
Hắn rời đi, Tiểu Đào phía sau tiến đến bên tôi, kích động nói: “Tiểu thư, cô có nhìn thấy gì không?”
Tôi nhấm nhẳng hỏi: “Nhìn thấy gì?”
“Ánh mắt của Vân nhị công tử nhìn vào cô nha, rất dịu dàng, rất nồng nàn….”
Tôi nhìn nàng nói phủ đầu: “Lắm chuyện khiến người già đi, hơn nữa còn nổi ban đấy.”
Thoải mái tắm rửa một hồi tôi chui vào chăn ngủ luôn. Nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Suy nghĩ nhiều về những chuyện mấy năm trước lúc tuổi còn nhỏ, lòng tôi càng thêm thương cảm. Tôi chờ người mà người không tới, người trong lòng thì mất trí nhớ, 6 vị hôn phu toàn bộ đều bị tôi khắc chết sạch, tôi mới hơn hai mươi tuổi đầu đến giờ vẫn cô độc, ông trời luôn ưu ái đối đãi dữ dội với tôi, luôn vào lúc lòng tôi tràn trề hy vọng thì nện cho tôi một gậy chết lăn quay.
Nhọc nhằn mãi đến nửa đêm tôi mới mơ màng ngủ. Trong mộng lại mơ về 15 tuổi năm ấy, hoa sơn trà nở đầy Dược Sư cốc
Một năm kia ở Dược sư cốc, hoa sơn trà nở rộ đến say lòng người. Vào giữa trưa đầu xuân, mặt trời lên ấm áp, tôi xách theo giày, đi chân đất, bước chậm rãi trên đường nhỏ đầy cỏ khô để đuổi theo một con ốc sên. Gió thổi xuyên qua quần áo của tôi, thổi qua con ốc sên, quay cuồng.
Đây là lần đầu tiên nguyệt sự của tôi đến.
Quần trắng dính đầy máu, tôi kéo váy sợ hãi, ngoái đầu nhìn lại quãng đường vừa đi thì thấy một thiếu niên đứng lặng lẽ giữa đám hoa sơn trà.
Hắn đứng tại một vùng sơn trà đỏ rực bình tĩnh nhìn tôi, là một thiếu niên đẹp đến chói mắt, mặc áo dài, mặt đẹp, mi đẹp đang giương mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn cả đám sơn trà ảm đạm, ánh mắt ấy khi nhìn vào váy của tôi thì hơi giật mình, trên mặt bỗng hiện lên vẻ ái ngại. Tôi nóng hết cả mặt, che váy kinh hoàng chạy trốn.
Thiếu niên lại vội vàng mở miệng gọi tôi dừng lại.
Hắn gọi tôi: “Bánh bao nhỏ.”
Lòng tôi lại run rẩy, giật mình đứng lại. Hắn chạy từ trong vùng hoa sơn trà đến trước mặt tôi, rồi dừng lại nhìn xuống chân tôi, mặt mũi hình như có rất nhiều lời muốn nói, dừng được một lúc thì đột nhiên tiến lên mạnh mẽ ôm tôi vào lòng. Hắn kề sát tai tôi, cúi đầu giọng nặng nề lại như làn gió nhẹ, mềm mại phớt nhẹ vào lòng tôi: “Bánh bao nhỏ, là ta”
Cằm tôi đụng vào vai hắn, nhìn giấy trên tay rơi lất phất xuống đất. Tôi biết, gọi tôi là bánh bao nhỏ, trừ tên kia từng nhìn lén tôi tắm rửa, chọc cho tôi gào khóc thảm thiết, chạy đến cắn tôi một ngụm, uy hiếp tôi nhớ kỹ hắn, hắn cũng nói cho tôi biết đến tìm tôi là một mình tiểu ngốc tử này mà không có người nào khác.
Tôi ngẩn ngơ một lúc, mãi sau mới lấy lại được tinh thần: “Vân Châu?”
Hắn ôm tôi hồi lâu mới buông tôi ra, đưa tay vén sợi tóc bên tai tôi: “Là ta.”
Tôi nhìn mặt mũi, bộ dạng quen thuộc của hắn, thốt lên: “Sao giờ huynh mới đến?”
Hắn ngẩn ra, mắt khẽ lay động: “Muội luôn ở đây chờ ta?”
Tôi lúng túng như gà mắc tóc nói: “Huynh đã nói tôi chờ huynh rồi huynh sẽ tìm tôi mà”
Hắn lại ngẩn ra, nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt rơi cuống trên cổ tôi, lấy tay cầm khối ngọc thạch