
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.
thần, nghe tiếng bà mối Tống bên cạnh lầm bầm xin lỗi: “Đã nhầm, đã nhầm, thực xin lỗi, xin lỗi.”
Nói vừa xong thì bỗng tôi nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng đầy hưng phấn: “Châu cô nương, tôi ở đây”
Quay đầu nhìn lại thì thấy mắt lé, bụng to, áo bay bay trong gió đang đứng trên chiếc thuyền gỗ nhỏ vẫy tay với tôi. Tôi lảo đảo một chút, lúc quay lại thấy Vân Phi Bạch đang nhìn tôi cười cười mà lòng tôi thấy đau quá.
Tôi xoa xoa mặt định lấy tay áo che chạy trối chết không biết thế nào vội vàng quá, chân tay loạng quạng rơi tõm xuống nước.
Nghe trên bờ xôn xao, rồi một tiếng khóc thoát phá thinh không: “Chân tiểu thư ôi, chúng ta còn chưa bắt đầu gần nhau, nàng làm sao cứ thế bỏ ta mà đi? Nàng lại nhẫn tâm đối xử với ta vô tình, tàn nhẫn như vậy hay sao?”
Tôi uống liền mấy ngụm nước vào bụng. Mẹ già tôi đây tự làm tự chịu ha.
Lại nghe thấy tiếng bà mối tức giận trách: “Người không phải đã nói sẽ thuê một chiếc thuyền hoa sao? Tại sao lại trở thành một chiếc thuyền gỗ nhỏ thế?”
Kỳ diệu thay tiếng khóc thét dỗng dừng lại, giọng trầm trang nghiêm: “Thuyền hoa thì vẫn là thuyền mà thuyền cũng vẫn là thuyền hoa, không phải đều là thuyền cả sao, tại sao cứ phải rắc rối như thế chứ?”
Tôi bị uống mấy ngụm nước cũng chịu không được, thuyền của người ta mới đúng là thuyền, con mẹ nó thuyền hoa của ngươi đi!
Lại nghe thấy tiếng nước, tôi đang chìm trong nước thì nhìn thấy một bộ quần áo đang tiến đến gần. Trong nước hoa mai lay động, rồi một đôi tay vòng lên eo tôi, cảm giác hương vị quen thuộc làm lòng tôi tuôn trào. Vừa mở mắt nhìn thấy mắt anh chớp chớp trong nước giống như lúc ban đầu sáng lóng lánh. Quả đúng là Vân Phi Bạch.
Đưa tôi lên bờ, anh ôm lấy tôi nhẹ giọng gọi: “Cô nương”
Tôi gắt gao nhắm chặt hai mắt lại. Ông ngoại của tôi từng nói, nếu trước mặt người trong lòng bộ dạng mà chật vật xấu hổ thì chi bằng hãy giả bộ làm như không biết gì thì hơn. Ông ngoại của tôi đúng là người tuyệt vời, Ông thế mà tính toán biết trước tất cả mọi chuyện, cũng tính đến cả hôm nay tôi lâm vào trận này nữa. Gái già tôi đây bộ dáng thế này không thể chỉ nói hai chữ “chật vật” là hết được sao?
Tôi đành phải giả bộ không nghe thấy, vẫn nằm im không nhúc nhích.
“Cô nương.” Anh lại gọi tôi lần nữa. Mặt của tôi dán sát ngực anh, tôi rõ ràng có thể nghe thấy tiếngânh thở dốc cùng tiếng tim đập. Tôi cố nén lòng khẩn trương và không để lộ vẻ háo sắc, đang mừng thầm thì bỗng nghe thấy một giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Đưa nàng cho ta”
Răng rắc, giọng nói này… Vân Châu, đúng là Vân Châu kia. Thằng nhãi này chuyên môn lựa đúng thời điểm huỷ toàn bộ mộng của tôi rồi. Ngay sau đó tôi liền được một đôi tay ôm vào lòng. Quả đúng là Vân Châu tên kia tiến sát đến bên tai tôi, nhỏ giọng bảo: “Đừng giả bộ nữa, ta biết cô biết bơi”
Ông ngoại đã từng nói với tôi, đi một mình qua cầu độc mộc thì không đáng sợ, đáng sợ chính là khi đang đi qua thì bị người ta rút cầu. Giống kiểu lấy tay bịt tai trộm chuông thực ra cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là lúc mình bịt tai bỗng có người áp sát rồi cho một đao.
Giống như giờ phút này, kiểu kịch bản gái già, lại vừa đúng lúc thằng nhãi Vân Châu này đến phá. Năm này, tháng này, giờ này, giống như giữa tháng tám mùa hạ, một đao đâm trúng quả tim của gái già này.
Tên Vân Châu kia vẫn dán sát tai tôi, tiếp tục lải nhải: “Cô muốn ta định giả vờ vạch trần cô hay là cố ý vạch trần cô đây?”
Hắn cúi đầu cười, đưa tôi đứng dậy, lại tiến đến bên tai tôi nói: “Mặt mũi trắng bệch, đúng là doạ người nha, cô căng thẳng quá như thế làm gì?”
Thằng nhãi này thật bậy, thật đúng là bậy quá!
Hơi thở của hắn càng gần hơn nữa: “Thật là không muốn tỉnh?”
Thắt lưng của gái già tôi đây thẳng đơ, nếu cứ tiếp tục nằm thẳng đơ như vậy e rằng…, bỗng lúc đó có một bàn tay nắm tay tôi, rồi một vật mềm mại, ấm áp áp sát lên môi tôi. Tôi ngẩn ra, sau đó giật mình một cái mở bừng mắt. Trai đơn gai chiếc, bốn mắt nhìn nhau, hai môi dính sát. Chim sẻ giữa trời đông, giữa không trung vang lên tiếng sét. Tôi từ trên giường nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy ngực: “Huynh, huynh, huynh… đang làm gì vậy?”
Vân Châu đứng thẳng dậy, tay áo phất run lên, nhìn tôi nghiêm trang chậm rãi mở miệng: “Ta nghĩ đến muội thiếu không khí muốn tiếp không khí cho muội.”
Nói xong thì nhìn trước ngực tôi liếc mắt một cái, cười cười: “Thế nào, muội tưởng ta và muội đang làm gì?”
Tôi ngượng quá, buông tay, nhìn hắn không cười nổi. Hắn hừ lạnh một tiếng: “Hai ngày này muội đi xem mắt thật đúng là cho người ta được mở to mắt.
Tôi nói: “Quá khen, quá khen”
Miệng hắn co quắp, trên mặt tỏ vẻ tức giận: “Cứ như thế mà lập gia đình hay sao?”
Tôi kinh ngạc hỏi lại: “Chẳng nhẽ muốn tôi chết già hay sao?”
Ánh mắt hắn khẽ động, đảo đảo rồi lại nhìn xuống mặt tôi: “Nếu ta nói muốn lấy muội thì thế nào?”
Tôi giật mình đánh thót một cái. Vân Châu ngồi xuống bên cạnh tôi, vươn tay kéo tôi vào lòng. Tôi nhìn hắn hoảng hốt,