
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.
ốc sên bị gió quăng đi xa, một chốc mưa to ầm ầm như trút nước.
Chúng tôi đứng rét run một hồi. Mãi sau lúc tôi bắt đầu hắt xì, môi run rẩy. Ông ngoại của tôi bắt mạch, viết rất nhiều gì đó, sau nấu canh gừng, bưng một bát đến cho tôi uống.
Vân Châu thì bi kịch hơn, sốt cao nằm liệt giường.
Ban đêm Vân lão gia tử đến thăm tôi, đi đến trước mặt cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu của tôi nói: “A Ly, Vân ca ca của con sắp rời đi rồi, chẳng lẽ con không có gì đưa cho nó làm kỷ niệm sao?”
Tôi cảm thấy đưa vật kỷ niệm thật chả ra làm sao cả, chán lắm, nên sau một hồi lục tung lên chỉ phát hiện chân trái còn một chiếc giầy thêu.
Tôi thắc mắc một hồi rồi vui mừng tháo giầy ném lên trên cửa sổ.
Hôm sau Vân Châu giảm sốt, Vân lão gia tử dọn dẹp lên đường rời cốc.
Lúc đi, Vân Châu cầm giầy thêu của tôi nói với tôi: “A Ly, sang năm, sang năm nữa ta sẽ lấy muội”
Tôi thấy mặt nóng lên, xoay người trông thấy Vân lão gia tử cùng ông ngoại hai người nhìn chúng tôi im lặng mỉm cười.
Tôi mặt càng nóng hơn, cúi đầu cầm góc áo vặn, lúng túng nói: “Huynh, huynh còn có thể trở về sao?”
Hắn hạ giọng cười bảo: “A Ly, muội yên tâm, cho dù cách núi đao, biển lửa, huynh cũng sẽ trở về”
Lúc lên xe ngựa, hắn cầm tay tôi nói: “Hãy nhớ kỹ lời của huynh nói nhé.”
Xe ngựa lại chậm rãi đi xa dần trên con đường nhỏ, chim điểu bay đi tìm mồi, chim con kêu chiêm chiếp đòi ăn, tôi lại trèo lên tường nhìn theo bóng xe ngựa từ từ đi xa dần, trong lòng lại đột nhiên nổi lên thương cảm.
Tôi lại giống chín tuổi năm ấy lần đầu tiên tiễn hắn rời đi, cứ đứng mãi trên tường cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Ông ngoại ngủ được một giấc, ngủ đến khi hoàng hôn mới tỉnh thong thả bước đến đỡ tôi từ trên tường xuống, nặng nề thở dài: “Đúng là nha đầu ngốc.”
Tôi cầm tay áo của ông hỏi: “Ông ngoại ơi, sang năm, sang năm nữa là khi nào vậy?”
Ông ngoại trầm tư một lúc rồi đáp: “Chắc là phải đợi đến năm sau năm sau nữa.”
“Vậy không phải rất lâu sao?”
“Không lâu, không lâu đâu, con ăn mấy móng giò, nằm mơ vài lần là sẽ đến thôi”
Tôi à một tiếng, rũ mắt xuống, đè ngực, buồn buồn nói: “Con cảm thấy trong lòng rất trống trải, thực khó chịu, giống như bị bệnh đó, bị bệnh thì không nên ăn thịt cá, mà đêm nay khủng hoảng thì không thể ăn móng giò được rồi.”
“Không phải vậy, A Ly con còn không biết, kỳ thật móng giò cũng có thể chữa được bệnh đó.”
Tôi kinh ngạc: “Bệnh gì vậy?”
Ông ngoại cười tủm tỉm nói: “Con có nhớ bài thơ “Chân heo” của đại thi nhân Vương Mạch Kiếp không: Chân heo vào nồi nam, xuân đến mua mấy cái, nguyện chàng ăn nhiều chút, vật ấy trị tương tư.”
Tôi chắc chắn ông ngoại chính là một thần y có tâm nhộn nhạo.
Xuân đi xuân đến, trong nháy mắt lại một mùa xuân nữa.
Năm sau hoa sơn trà đang bắt đầu nở, giống như trước là một màu đỏ say lòng người, toàn cốc toả ra mùi hoa sơn trà, cây liễu xanh rủ xuống.
Ngày đầu tiên tôi dài cổ đợi, đợi mãi cho đến hoàng hôn. Tôi lại trèo tường xuống, dẫm lên trên đất, từng bước từng bước trở về.
Ngày hôm sau vẫn đợi mà không thấy đến.
Tôi tự an ủi bản thân, không sao, thời gian còn dài, ngày hôm qua chưa đến, ngày hôm nay chưa đến thì có thể ngày mai tới thôi.
Ngày thứ ba vẫn đợi không thấy đến.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm… mãi cho đến ngày thứ ba mươi tôi vẫn như trước leo lên tường ngồi dài cổ nhìn ra xa.
Thẳng đến một ngày, trong cốc bỗng nhiên xuất hiện một ông lão mặc đạo bào ở lại trong cốc hai ngày, đến ngày thứ ba trước khi rời đi nói với tôi: “Đừng đợi nữa, thời điểm chưa tới, có chờ cũng không đến.”
Lúc đó tôi đang đứng trên tường nghe vậy sửng sốt một hồi, khi tỉnh lại mới nhảy xuống tường chạy đuổi theo ông lão hỏi một câu thì đã không thấy người đâu rồi. Tôi ngây ngốc đứng trong cốc đón gió, cảm giác trong mắt như có hạt cát cộm cộm, hốc mắt thật sự rất đau, rất đau.
Ban đêm tôi hỏi ông ngoại: “Ông ngoại, người nói Vân Châu sẽ trở về sao?”
Ông ngoại trả lời: “Sẽ về, sẽ về”
Tôi chần chừ nói: “Có thật không?”
Ông ngoại nghiêm nghị bảo: “Làm thần y trên giang hồ ai cũng kính ngưỡng, nói dối thì thật đáng xấu hổ”
Tôi cụp mắt xuống: “Nhưng, nhưng con đã chờ rất lâu”
Ông ngoại cười to nói: “Đừng vội, đừng vội, con còn có ông ngoại nữa, ông ngoại sẽ cùng con từ từ chờ là được.”
Từ từ mà chờ. Tôi lúc đó cũng không biết thực ra ông ngoại cũng không có kiên nhẫn thêm ngày nào để chờ được nữa rồi.
Tôi vẫn cứ lấy “từ từ chờ” sẽ là một ngày qua tiếp một ngày, hy vọng mãi, Cho đến bây giờ tôi cũng không nghĩ tới, ông ngoại của tôi sẽ già dần đi, ông cũng là con người, cũng có sinh, lão, bệnh, tử.
Một buổi sáng, tôi mở cửa nhìn thấy ông đang ngồi ở trước giàn hoa mùa hè, mắt hơi hơi khép, khuôn mặt thật an tường.
Tôi gọi ông, ông ngoại, lại gần gọi ông nhiều lần, ông ngoại, ông ngoại, gọi mãi mà không thấy ông ngoại trả lời.
Cứ như thế, đột nhiên mà đi không hề có dấu hiệu gì.
Tôi nghiêng ngả, lảo đảo chạy đến, nâng ông dậy, gắt gao ôm ông vào ngực, nước mắt trào ra.
Ngày thứ ba, phụ thân từ kinh thành đế