Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134898

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/898 lượt.


Hắn kéo ghế đến ngồi trước mặt tôi, nói: “Ta liên tục đã khắc chết 6 thê tử rồi, có biết không?”
Tôi trầm tư một lát rồi gật đầu.
Hắn thấy vậy thì mắt lại càng sáng hơn, lại xê dịch chiếc ghế tròn lại lần trước mặt tôi thêm tý nữa: “Cô liên tục khắc chết 6 vị hôn phu đúng không?”
Tôi trầm tư rồi sau đó lại gật gật đầu.
Hắn bỗng kìm không được vỗ mạnh bàn, đứng lên nắm chặt lấy tay của tôi , ánh mắt sáng quắc: “Đúng là tuyệt xứng, tuyệt xứng nha.”
Tôi bị chấn động, đang muốn kéo tay lại thì nghe thấy cửa “rầm” một cái bị đá bay đi.
Lúc quay đầu lại thấy Vân Châu kia đang đứng trước cửa phòng.
Ánh mắt hắn liếc nhìn thấy tay của tôi đang bị mắt lé nắm thì lóe lên, rồi lại trầm xuống, chớp mắt một cái thu lại thần sắc nhìn tôi có vẻ cười cười nói: “Thật là khéo nha, thì ra A Ly cũng ở trong này.”
Tôi thấy hắn cười mà rợn tóc gáy.
Nói xong chưa kịp để tôi trả lời thì hắn liền nghêng ngang đi đến, trông dáng vẻ rất thong thả, nhàn nhã, vén áo choàng lên tự ý ngồi xuống bàn, rồi lại tự ý rót một chén trà, nhấp một ngụm, sau đó thì hé miệng cười làm ra vẻ không nhìn thấy khuôn mặt bực bội, sững sờ của hai chúng tôi, cười nói: “Các phòng chật hết rồi, đành phải đến chỗ các vị mượn tạm chỗ ngồi, mong hai vị bỏ quá cho.”
Tôi rút tay ra khỏi tay của mắt lé, lấy tay áo lau lên đó, rồi cũng nhìn hắn cười, đang định đáp lời thì thấy mắt lé mạnh tay đưa ra sau lưng nắm chặt lại, làm ra vẻ ho khan hai tiếng, tạo tư thế tao nhã nhìn lên trần nhà, nắm cổ tay tôi nói: “Nè, thật ra thì…chúng tôi đang xem mắt sợ là không tiện cho lắm…”
“Ha, đang xem mắt?” Vân Châu thích thú lấy tay cầm lấy chén trà, ánh mắt nặng nề nhìn như muốn giết tôi.
Tôi im lặng bỏ luôn cái khăn che mặt xuống.
Làm một cô gái già, lúc xem mắt lại bị xem như bắt gian tại gường, hắn không coi ai ra gì thật sự là tức chết lên được.
“Đúng thế, đang xem mắt, không nhớ có câu tục ngữ nói: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tôi và tiểu thư họ Chân đây thực là trời đất tạo nên một đôi, độc nhất vô nhị, nhân duyên tốt nha.” Mắt lé vừa liếc mắt nói vậy vừa đỏ mặt xấu hổ, nói xong còn liếc mắt đưa tình với tôi nữa.
Tôi cúi đầu im lặng.
“Có thật không?” Tên Vân Châu kia chậm rãi đặt chén xuống bàn, sau đó nhếch miệng lên cười, cười mà cũng không phải là cười, “Nếu vậy, các người cứ tiếp tục xem mắt, ta uống trà cứ tiếp tục uống, ta không ngại chút nào.”
Tôi ngạc nhiên còn tên mắt lé cũng ngớ người.
Vì thế tiết mục hai người xem mắt lại biến thành trận đấu ba người trầm mặc. Trong phòng toát lên không khí quỷ dị khó lường.
Vân Châu tên kia lại dáng vẻ thư thái nhàn tản, nhấc chén lên thong thả uống từng hớp từng hớp.
Lúc đó ở bên ngoài, bà mối Vương sợ hãi rụt rè lò dò ló đầu vào lại bị hắn trừng mắt sợ quá run rẩy chạy ra ngoài.
Đến khi tôi uống chén trà thứ tư, sau khi khụ khụ hai mươi tiếng, cuối cùng không khí trầm mặc cũng bị phá vỡ.
Sự trầm mặc này không phải là do tôi phá đâu nhé mà là do gã sai vặt của tên mắt lé kia bỗng đạp cửa nhảy vào, vừa vào đến cửa vừa nhảy lên kêu khóc: “Lão gia ơi lão gia, nhóm chúng tôi đang đứng dưới lầu, thì xe ngựa thì bị quan sai vô liêm sỉ lấy đi, còn ngựa thì bị doạ sợ chạy hết! 
Mắt lé nghe vậy bỗng “bùm” một tiếng sợ hãi ngã luôn xuống đất, hai mắt nhắm tịt.
Ô ô, trái tim tên này cũng quá yếu ớt đi.
Gã sai vặt kia lại than một tiếng “Lão gia của tôi số thật khổ mà”, sau đó đi đến vừa xoa vừa bóp mãi nửa ngày cuối cùng mắt lé mới tỉnh lại, bi thương nắm tay hắn, mắt sáng quắc nói “Mau đỡ ta đứng lên, ta phải đi tìm hai con ngựa kia, mất mấy lượng bạc thuê chứ ít đâu.”
Vì thế, chủ tớ hai người cao thấp chống đỡ nhau, lau nước mắt rầm rầm đi ra cửa.
Tôi cứ đứng trợn mắt há mồm một lúc.
Nghe thấy tên Vân Châu kia cười khinh miệt, tôi tức quá giương mắt nhìn hắn chằm chằm.
Hắn lành lạnh liếc tôi, gõ bàn nói xa xôi: “Vở kịch xem mắt rất hay.”
Tôi nghiêm nghị nói: “Quá khen.”
Miệng hắn nhếch lên, mặt thoáng chốc đen kịt. Mãi một lúc sau hắn bỗng buông chén trà, thong thả tiến đến gần tôi.
Tôi dò xét ánh mắt lạnh của hắn, theo bản năng lùi dần về phía sau từng bước. Hắn túm lấy tôi đứng lại, đưa tay gỡ cái mũ chụp trên đầu tôi, sau đó nhíu mày nói: “Đội cái này làm gì thế?”
Tôi sững sờ, sửng sốt.
Hắn lại cầm tay tôi nói: “Xem mắt xong rồi, cũng cần phải trở về đi.” Nói xong không để tôi kịp làm gì, lôi tôi đi luôn.
Cuộc sống không chỗ nào là không đẹp, vì thế, vì thế bi kịch lại xảy ra.
Gái già tôi đây vừa xuất hiện ở cầu thang thì bất hạnh thay tiểu nhị ca đang nghêng ngang đi tới, đến sát tôi, vừa nhìn thấy mặt thật của tôi, sửng sốt một lúc, sau đó á một tiếng vứt hết thức ăn trong tay, chạy như điên xuống lầu.
Hắn với mặt rỗ giống nhau, vừa chạy vừa hét chói tai: “Ôi ôi mẹ ơi, gái già họ Chân nha.”
Con mẹ nó chứ, tai hoạ này là do Vân Châu mà.
Thoáng chốc bất kì tên nào là nam ở trên lầu, dưới lầu, đang ngồi trên ghế đều chạy trối chết. Trong khoảnh khắc, trà lầu chỉ còn lại có nữ giới mà thôi.
Mà các cô gái nà


Lamborghini Huracán LP 610-4 t