
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.
được có một chút thì có gã sai vặt lọ mọ chạy đến, nói là có người ở ngân hàng tư nhân đến tìm, mời Vân Phi Bạch đi xem.
Anh nhìn tôi xin lỗi, dặn dò tôi một ít rồi bước chân đi.
Đi được vài bước bỗng dừng lại, quay người nhìn phía tôi nói: “Vân Châu cũng bị bệnh, hôm qua ngấm nước, bị cảm lạnh, bây giờ vẫn còn nằm trên giường đấy.”
Tôi giật mình. Tên kia cũng bị bệnh sao?
Xem ra hôm qua vị đại thẩm kia nói rất đúng, quả thật chúng tôi không thể làm tổn thương quả phụ tư xuân được. Nhưng nghĩ đến hôm qua tôi hắt xì vang dội vào hắn cũng không phải là không công.
Gái già tôi đây trượt một chân thế nhưng lại cùng vị quả phụ đại thẩm kia cùng nắm tay tạo nghiệt. Thật là làm bậy, làm bậy quá đi.
Lại nghe Vân Phi Bạch hỏi: “Có muốn đi xem hắn không?”
Tôi cắn môi im lặng. Vân Phi Bạch liền không nói gì nữa, chỉ chậm rãi bảo: “Ta đi trước đây.”
Tôi nhìn theo bóng anh ngây ngốc một hồi, vài con quạ đen trên cây kêu quác quác ầm ĩ. Ngồi im trên mặt đất tự hỏi một lúc, tôi thong thả trở về, đem đóa hoa đặt lên trên bậu cửa sổ, ngồi phơi nắng một chút, rồi gọi Tiểu Đào: “Đi mang hai móng giò đến, chúng ta đi Vân phủ.”
Tiểu Đào hai mắt tỏa sáng ngời “Tiểu thư, cô muốn thổ lộ với Vân đại công tử sao?”
Tôi hít một hơi dài, nói: “Là Vân Châu bị bệnh.”
Tiểu Đào bừng tỉnh hiểu ra, có chút uể oải: “Thì ra là đi thăm Vân nhị công tử.”
Tôi nghiêm trang nói: “Không phải thăm, mà là đi xin lỗi.”
Tạo nghiệt vẫn còn, gái già tôi đây đi xin lỗi thay cho cái hắt xì hôm qua mà thôi.
Kêu gã sai vặt gọi một chiếc xe ngựa, chạy một lèo đến Vân phủ.
Xuống xe, báo danh xong, thì thấy có quản gia vội vàng chạy ra, rất khách khí mời vào làm cho tôi đúng là mười phần “thụ sủng nhược kinh”.
Vừa bước chân vào cửa, tôi giật mình đứng lại, thấy Vân Phi Bạch đang đứng ở hành lang nhìn mình cười.
Tôi ngây một lát rồi nhấn nhá hỏi: “Huynh, không phải huynh đi ngân hàng tư nhân sao?”
Anh bảo: “Ta đoán muội có khả năng sẽ đến nên liền lẻn về chờ muội.”
Tôi sờ mặt, cười ngượng ngùng.
Khi tới cửa phòng Vân Châu, lúc đẩy cửa ra, Vân Phi Bạch bỗng nắm chặt tay tôi. Tôi ngẩn ra, Vân Châu đang nằm trên giường nghe thấy tiếng chân đến cũng giật mình.
Thằng nhãi Vân Châu này bị bệnh nghe chừng cũng rất nặng đây, trên mặt đỏ rực, môi khô nứt nẻ. Da kia bình thường thì trắng nõn mà giờ đây trông tiều tụy vài phần.
Vân Phi Bạch lôi kéo tay tôi vào phòng, nhỏ giọng nói với hắn: “Nhị đệ, A Ly đến thăm đệ này.”
Ánh mắt Vân Châu nhìn theo tay hai người chúng tôi nắm cùng một chỗ thì chớp chớp, rồi ngước mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trông rất nặng nề, thập phần bí hiểm.
Tôi bị hắn nhìn như thế thì run lên, nhìn hắn gượng cười, đang muốn nói chuyện thì hắn lại cụp mắt sau đó quay mặt đi, mãi sau mới hắng giọng bảo: “Ta mệt rồi.”
Tôi trợn mắt há mồm, gái già là tôi một lời còn chưa kịp nói đây này.
Vì vậy nghĩ một chút rồi lúng búng nói: “Được, vậy…vậy huynh ngủ đi, tôi, tôi nghe nói huynh bị bệnh nên đến xem, xem xong rồi thì tôi đi đây.”
Ra khỏi cửa tôi bỗng nhớ đến hai cái móng giò vội quay đầu bảo hắn: “Tôi có mang theo hai cái móng giò đến, rất bổ cho huynh, huynh nhớ bảo người hâm lại để ăn nhé.”
Lúc ra khỏi phủ thì hoàng hôn đã buông, trước Vân Phủ có treo hai cái đèn lồng to, chiếu xuống dưới chân loang một mảnh.
Lúc Vân Phi Bạch đi đến gần xe, anh bỗng kéo lấy tay tôi. Tôi quay đầu kinh ngạc nhìn anh, anh bỗng tiến lên từng bước, nhẹ nhàng bế tôi lên, được một lúc lâu mới buông tay, nói: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Tôi ngây người, rất lâu mới tỉnh lại. Trong lòng thấy hoa cải đang nở rộ, sự giận dữ từ lâu trong lòng được giải thoát, làm tay tôi hơi run rẩy.
Anh không biết rằng tôi đã đợi cái ôm này từ rất lâu, rất lâu rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, nhìn trừng trừng, hít hít mũi, gật đầu một cái: “Vâng”
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng thật tuyệt vời. Mãi cho đến khi tôi ngồi lên xe ngựa thì tâm trạng vẫn còn bồng bềnh như trên mây vậy.
Ban đêm lại mơ một giấc mơ thật đẹp, lúc tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Tôi nằm trong chăn một lát, thấy hứng lên muốn làm thơ nên đứng dậy thong thả đi đến trong viện viết luôn một bài.
Sáng hôm sau, Dao Ngọc đến thăm tôi, đưa cho tôi hai vé xem diễn kịch, nháy mắt với tôi mấy cái nói: “Đây là cặp vé tình nhân, chỉ có ba cặp, nước chè miễn phí, còn có thêm điểm tâm và bữa cháo tối nữa nha.”
Tôi nhận vé, tiễn Dao Ngọc đi, sau đó nhanh chóng vào phòng rửa mặt, ăn diện, rồi gọi Tiểu Đào, mang theo hai móng giò vui sướng đi Vân Phủ.
Rất nhanh đã đến nơi. Từ trên xe bước xuống thấy hai cỗ kiệu to đỗ trước cửa phủ, xung quanh kiệu bốn phía đều có thị vệ canh gác nghiêm ngặt.
Bên cạnh có một đám các vị đại thẩm tụ tập, nhìn đối diện cỗ kiệu chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn tán xôn xao.
Tôi buồn thiu, nghĩ nghĩ rồi thong thả bước lên.
Hỏi thăm một chút là cách tốt nhất nên tôi tự mình đi hỏi. Vì thế gái già tôi đây đi tới, ra vẻ như tò mò muốn biết chuyện gì, khụ khụ hai tiếng nói: “Chắc là có cô nương nhà nào tự đến cầu thân phải