
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.
không?”
Một vị đại thẩm tiến lại gần hai mắt sáng ngời long lanh nước: “Đúng thế! Con gái của Liễu Thừa tướng, Liễu đại tiểu thư đến cầu hôn Vân Đại công tử đó!”
Tôi choáng váng. Gái già tôi đây đúng là miệng thối tự dưng một câu nói toạc ra mất rồi.
Con gái Liễu thừa tướng là Liễu Yên. Lúc trước bà mối Tống đã từng nói nàng có ý với Vân Phi Bạch quả nhiên không phải là giả.
Tôi lẳng lặng chen chân vào nghe nhóm các vị đại thẩm nói chuyện, nước miếng các vị bay tứ tung, từ chuyện môn đăng hộ đối đến nam nữ nhân vật chính trai tài gái sắc thật xứng đôi, đúng là trời đất tạo nên một đôi, một lúc lại nói tăng thêm một nấc chả biết lúc nào thì đã đến đoạn nam nữ nhân vật chính lấy nhau rồi tiếp theo là khi nào thì động phòng, rồi khi nào sinh con.
Đại thẩm thứ nhất nói: “Ta đoán không quá 10 ngày.”
Đại thẩm thứ hai nói: “Ta đoán không quá 20 ngày.”
Đại thẩm thứ ba nói: “Ta đoán không quá 30 ngày.”
Rồi đại thẩm thứ tư, đến thứ năm…
Tôi nghe mà đầu óc choáng váng. Trong lòng thấy càng ngày càng lạnh, vì thế mới chán nản phán một câu: “Tôi đoán không biết là ngày tháng năm nào.”
Rồi đi thong thả đến chân tường ngồi thụp xuống yên lặng, Tiểu Đào mang theo móng giò đuổi kịp ngồi luôn xuống bên cạnh tôi.
Tôi lấy tay ôm ngực bi thương nhìn trời than: “Tiểu Đào ơi, trong lòng tiểu thư nhà em thật khổ sở quá.”
Tiểu Đào nói: “Tiểu thư! Cô tỉnh lại đi! Trăm ngàn lần cũng đừng có cam chịu như thế!”
Tôi cam chịu nói: “Tiểu thư nhà em đây đã sống đến ngần này tuổi, gả cho 6 người cũng gả không xong, khó khăn lắm mới thích một người, vừa thấy cùng người ta tâm đầu ý hợp, mới leo lên lưng ngựa thì lại bị ai khác đoạt mất đi rồi.”
Tiểu Đào vỗ vỗ móng giò, nói: “Được rồi! Tiểu thư, cô phải nhiệt tình xuống tay trước mới được, thừa lúc người khác chưa kịp cướp cô xông vào cướp trước! Dao Ngọc cô nương không phải đã nói rồi còn gì, đầu năm nay, nếu nhìn thấy đàn ông mình thích thì phải bổ nhào vào tranh cướp mới đúng đạo lý chứ!”
Lời này nghe có vẻ rất đúng, nhưng tôi vẫn còn do dự trong lòng: “Vậy em nói xem, tiểu thư nhà em đây cũng muốn tranh thủ đi Vân phủ nói cầu hôn, chẳng nhẽ không sợ sét đánh hay sao?”
Gái già tôi đây một lần, hai lần, ba lần cho đến bốn năm sáu lần rồi, chỉ vì một tiếng trống giục rộn rã thúc đẩy tinh thần hăng hái lên quá cao mà cuối cùng lại khắc chết 6 người, cũng ngang bằng gián tiếp mưu hại mạng người rồi. Nếu ông trời có mắt, lại thấy tôi gây sóng gió tiếp, chỉ sợ một tiếng sét đánh xuống làm cho tôi đây chết không toàn thây, đến nhìn cả tro cốt còn không có nữa ấy chứ.
Tiểu Đào suy tư, sau đó hạ giọng bảo: “Chuyện này cũng khó à nha.”
Quả nhiên, Tiểu Đào cũng hiểu được tôi có khả năng sẽ bị sét đánh trúng mà. Tôi thở dài, u buồn nhìn trời. Bầu trời nhìn rất xanh, mây lại trắng bồng bềnh, ánh mặt trời rọi xuống vàng rực rỡ. Tôi hé mắt nhìn trời sáng sủa, trầm tư một lúc, nói: “Như vậy đi, ta sẽ đếm đến ba, đếm xong rồi nếu trời mưa thì ta sẽ không đi cầu hôn, còn nếu trời vẫn như thế này, ta tức khắc đi cầu hôn ngay.”
Tiểu Đào suy nghĩ chút rồi nói: “Tiểu thư, không bằng chúng ta đánh cuộc được không, nô tì đánh cuộc cô đếm đến ba thì ngay lập tức sét đánh xuống, trời sẽ mưa luôn.”
Tôi nói: “Ta đánh cuộc là không.”
Tiểu Đào lấy trong tay ra hai đồng tiền bỏ xuống đất, nghĩ thế nào lại bỏ thêm hai đồng nữa.
Tôi cũng lấy từ tay áo ra mấy đồng tiền thả xuống đất. Làm xong, ngón tay tôi còn chưa kịp rút về thì thấy sắc trời đã tối sầm lại, mặt trời trốn mất, ngẩng đầu nhìn lên thấy đằng chân trời kéo về một đám mây đen. Tôi vừa há mồm thở dốc thì bỗng nghe “oành” một tiếng, sét đánh xuống, từng hạt mưa to bỗng chốc nện xuống đầu.
Tôi bị mưa dội một trận lạnh thấu xương, không chỉ có lạnh mà còn nhóm lên từng đợt chua xót.
Mưa bỗng tạnh trong chốc lát, mây dãn ra trời lại sáng trong.
Tôi lau mưa trên mặt, đứng đậy lắc lắc cho nước bay đi, nhìn Tiểu Đào bảo: “Tiểu thư nhà em lòng rất đau, muốn nhanh về nấu một chén thuốc. Ta uống xong muốn chui vào chăn khóc một hồi.”
Từ chân tường bước ra, gặp luôn Vân Phi Bạch đang tiễn một một nam một nữ đi ra, nam thì khoảng bốn năm mươi tuổi, còn nữ thì khoảng mười bảy, mười tám tuổi, một thân mặc áo xanh ngọc, khuôn mặt đoan trang, thanh tú trông rất dễ nhìn.
Không cần đoán cũng biết đấy là hai cha con Liễu Yên.
Lúc lên xe, Liễu Yên bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Vân Phi Bạch, cắn cắn môi như là muốn nói gì đó nhưng giống như không tìm được từ nào hay để nói, mới dừng lại nở nụ cười đưa tình.
Vân Phi Bạch cũng nở nụ cười tình với nàng một cái nhìn trông rất hoà thuận vui vẻ.
Ngọc lớn ngọc nhỏ đã cùng một chỗ, cuộc đời này có kẻ thắng phải có kẻ thua, gái già tôi đây ở cạnh tường xem trong lòng đau không tả xiết.
Tôi ôm ngực, đang định tránh đi bỗng Vân Phi Bạch liếc mắt thấy tiến đến gần, ánh mắt của gái già tôi đây chưa kịp thu hồi cứ như vậy mắt đối mắt nhìn anh.
Tôi lấy vội tay áo che mặt muốn trốn. Vân Phi Bạch cũng nhanh chân rảo bước đến rồi gọi tôi: “A Ly!”
Gái g