Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1907 lượt.

du thuyền cũng không mời được quá nhiều người.”
“Danh sách khách mời chúng ta xác định sau vậy.”
“Không thành vấn đề.”
Bên kia hai người đàn ông thảo luận đến quên trời quên đất, nữ chính như Ôn Nhung hoàn toàn không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ dựng thẳng lỗ tai nghe, sau đó ngoài miệng cũng không nói gì, từ đầu tới cuối cô chỉ giữ vững im lặng, không phản đối cũng không tán thành. Lâm Tuyển thỉnh thoảng nhìn về phía cô, Ôn Nhung phải rất cố gắng mới có thể giữ nhiệt độ ổn định cho khuôn mặt của mình.
Sau khi ăn xong, Ôn Nhung bị cha gọi vào trong phòng, vẫn là mấy câu cũ rích, thoáng nhắc tới chuyện Lâm Nham, nói Lâm Tuyển rất coi trọng cô, cô phải nắm chắc cơ hội mà chiềm được lòng tin của anh ta vân vân… Cuối cùng, cha Ôn thở dài một hơi, lời nói thấm thía nói: “Bà ngoại con tuổi cũng đã cao rồi, hai năm qua thân thể vẫn không tốt, nói không xuôi tai là lúc nào cũng có thể nhắm mắt. Từ nhỏ con đã ở bên bà, phải biết tâm nguyện lớn nhất của bà là muốn con tìm được một nơi tử tế. Hai ngày trước bà còn hỏi cha hôn sự của con thế nào, cha nói với bà hai con đã quyết định sẽ đính hôn, bà rất vui.”
Ôn Nhung vẫn đang gảy móng tay, sau khi nghe lời này của cha cô, ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm gì. Thực ra thì cũng chẳng có gì mà mất hứng, với người làm ăn bị lợi nhuận che mắt đã ngấm vào tận xương, tình thân cũng chỉ là một loại công cụ để giao dich, cho dù hôm nay đứng ở đây là cô hay Ôn Tuyết cũng vậy cả thôi, tình huống đều giống nhau.
Nhưng con gái lấy chồng như bát nước đã hắt đi, cha thực sự trông cậy vào chuyện con gái cha sẽ giúp cha lừa gạt người đàn ông của mình sao? Nghĩ cũng hay quá đi.
Ôn Tiểu Nhung chợt nảy ra một ý tưởng tà ác, cô cũng không trực tiếp cự tuyệt cha mình, cứ dùng dằng, để cho ông ấy hồi hộp đi. Ừ, cứ như vậy, không có lý nào ông ấy đem mình bán lại còn muốn mình thay ông ấy đếm tiền. Vậy nên, ngoài mặt cô ừ à vâng dạ linh tinh cho xong, cha Ôn lại còn rất vui vẻ, phát hiện ra đứa con gái lớn này cũng rất biết lý lẽ, hoàn toàn thuận theo cô.
Lâm Tuyển ngồi lại nhà họ Ôn, cùng cha Ôn hàn huyên chút chuyện trên phương diện làm ăn, trong câu chữ để lộ ra khoản đầu tư đầu tiên sẽ được chuyển đến vào hôm đính hôn, cha Ôn mặt mày mừng rỡ.
Đến chừng khoảng 8 giờ, Lâm Tuyển đứng dậy: “Như vậy, hôm nay tôi xin cáo từ trước.”
“Được, ai da, lần sau tôi sẽ đến thăm hỏi cậu.”
“Nếu có cơ hội.” Lâm Tuyển quay đầu nhìn Ôn Nhung đang làm tổ trên sa lon nói, “Tôi đưa em về.”
Ôn Nhung chậm rãi nhai xong miếng táo trong miệng, mới chậm rãi đứng lên, tựa hồ như rất không vui gật đầu một cái.
Nhất thiết phải chậm một chút, không thể để anh ta phát hiện ra tâm tư nho nhỏ của cô được.
Lâm Tuyển khởi động xe trước, Ôn Nhung đi giày xong nói tạm biệt với cha mẹ, Ôn Tuyết đứng trên cầu thang nhìn cô, vẻ mặt có chút cổ quái, chờ lúc cô ngẩng đầu lên nhìn con bé, nó lại hừ một tiếng, quay đầu trở về phòng.
Ôn Nhung bước ra cửa, Lâm Tuyển đứng trước xe chờ cô, một chiếc sơ mi trắng bình thường mặc trên người anh ta lập tức trở nên đầy anh tuấn phóng khoáng, câu người đẹp vì lụa ở trên người anh ta dường như là phải đổi ngược lại.
“Mời.” Anh ta mở cửa xe, dùng động tác tay đưa vào trong, tư thế khác người cỡ nào, cũng mệt anh ta có thể làm được tự nhiên đến vậy.
Bên trong xe nhẹ nhàng vang lên tiếng nhạc dương cầm, nghe ra là bản biến tấu của Little star, Ôn Nhung phản ứng kịp: “Đây là bài hát anh thích nhất?”
“Em biết?” Trong ngữ điệu của Lâm Tuyển tràn ngập tò mò, “Bắt đầu quan tâm tôi rồi.”
Cái câu trần thuật này nói ra thực đủ tự luyến.
Ôn Nhung nghĩ đến chuyện biết được từ chỗ Văn Lam, cũng không thích trả lời lại, tiện miệng lại hỏi một câu: “Tại sao, bản nhạc này chẳng hề ăn khớp với anh.”
Lâm Tuyển nhìn về phía trước, ánh đèn đường theo quy luật xuyên qua cửa xe chiếu lên gò má anh ta, rọi sáng thêm mấy phần thâm thúy, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt anh ta cũng sinh ra một sự quyến rũ, sau đó, cô nghe thấy anh ta nói: “Bởi vì đơn giản.”
Tim đập thình thịch.
Một lát sau, Lâm Tuyển nghiêng đầu, giơ tay lên lướt qua mang tai Ôn Nhung: “Đang nhìn gì tôi?”
“….” Ôn Nhung yên lặng thu hồi tầm mắt, một lần nữa đem hết sức lực điểu chỉnh nhiệt độ khuôn mặt đến 20 độ, “Nhìn nếp nhăn của anh.”
“Phải không,” Lâm Tuyển không những không bị đả kích, còn giống như rất vui vẻ nói, “Có phải thấy rất hấp dẫn đúng không?”
“….” Ôn Nhung không còn lời nào để nói.
Xe không đi theo tuyến đường quen thuộc, Ôn Nhung kỳ quái hỏi anh ta: “Đây là muốn đi đâu?”
Lâm Tuyển dừng xe ở ven đường: “Xuống xe.”
Ôn Nhung nhìn một mảnh hồ trước mặt, trong đầu nhảy ra dấu chấm hỏi, Lâm Tuyển kéo tay cô qua nói: “Đi dạo.”
Ôn Nhung từ chối, bị Lâm Tuyển kéo đi một đoạn ngắn, sau đó lại giãy dụa cho có lệ, bị anh ta dắt đi.
Lúc này gió đêm thổi lên người, khiến cho tâm hồn người ta trở nên thoải mái nhất, dương liễu bên hồ vẫn như cũ, thướt tha đón gió, một hồ xuân thủy say lòng. Dõi mắt nhìn, bước chầm chậm dưới ánh trăng đều là những đôi v