XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342093

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2093 lượt.

Quân đã kêu cả cô và Thượng Tu Văn đến, nhưng không thèm nhìn cô lấy một cái, bắt đầu mắng nhiếc Thương Tu Văn, thái độ và lời nói vô cùng nghiêm khắc, đến lúc đó cô mới hiểu, thái độ lạnh lùng của bà đối với cô lúc trước đã là rất lịch sự rồi.
“Con chia tay với nó ngay,” Ngô Lệ Quân nói như ép buộc, “Bồi thường cho gia đình nó một khoản tiền, nếu không sẽ có ngày sẽ gây ra đại họa.”
Thượng Tu Văn nhìn theo bóng người mẹ vừa phẩy áo bỏ đi, rất lâu không nói tiếng nào, Hạ Tĩnh Nghi uất nghẹn, miệng khô khốc, lúc Thượng Tu Văn quay lại nhìn cô, nước mắt cô trào ra, Thượng Tu Văn ngẩn ra một lúc, rồi vòng tay ôm lấy cô, cô lúc đó mới yên tâm: “Tu Văn, em sẽ về nói với cha và anh, nhất định không để họ làm chuyện như thế này nữa, em sẽ bảo họ đến xin lỗi mẹ anh.”
“Mẹ anh không chấp nhận lời xin lỗi đâu, chuyện này thật sự không thể xảy ra lần nữa, nếu không…” Thượng Tu Văn ngừng lại nhưng cô hiểu ý tứ trong cụm từ “nếu không” ấy.
Về nhà, cô cãi nhau với người nhà một trận kịch liệt, sau khi nói những lời làm tổn thương nhau như thế, cha cô có kiềm chế được một thời gian, nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ. Giữa cô và Thượng Tu Văn cũng bắt đầu nổ ra tranh cãi, ban đầu còn nhõng nhẽo, giận hờn về sau cô khóc lóc níu kéo, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Thượng Tu Văn thậm chí còn đích thân đi gặp cả anh cô nói chuyện rất lâu nhưng hiệu quả thu được lại hoàn toàn trái ngược.
Cha và anh cô làm mặt rầu rĩ nói với cô: “Nó đã nói đến nước đó thì xem ra hai đứa không thể lâu dài hơn được rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu không sau này đừng nói là kiếm tiền, công ty còn tồn tại được nữa hay không cũng là vấn đề lớn.”
Cô đau xót đển không biết phải nói gì, hất mạnh tay, chén đĩa trên bàn rơi xuống đất loảng xoảng, sau đó chạy lại ôm lấy mẹ khóc nức nở, mẹ cô an ủi cô: “Nếu con kết hôn với nó thì tốt rồi. Haizzz, không biết con có cái phúc phận ấy không. Dù nói thế nào, con cũng phải giữ chặt lấy nó.”
Cô nghĩ, đây có thể xem là một lời an ủi sao?
Đây là mối tình đầu của cô, thứ cô bỏ ra không chỉ là tình yêu, điều kiện tốt của Thượng Tu Văn chính là thứ mà gia đình cô quan tâm nhưng thứ cô quan tâm lại chính là con người anh, cô muốn giữ chặt anh, không chỉ vì bản thân mà cô biết cô sẽ không thể tìm được người nào khác khiến cô yêu hoặc yêu cô như thế nữa.
Cha của Thượng Tu Văn khi biết anh trai cô lấy danh nghĩa của công ty mình đi bàn chuyện làm ăn với người khác, lập tức cắt đứt tất cả mọi mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, công ty chỉ tồn tại dựa vào nhà họ Thượng đó rơi vào khó khăn còn Thượng Tu Văn cũng chính thức nói chia tay với cô.
Mặt anh đầy vẻ mệt mỏi: “Tĩnh Nghi, anh mệt rồi, anh không muốn tình cảm của chúng ta trở thành công cụ cho người nhà em lợi dụng, nếu chỉ cần một mình anh trả giá, anh còn có thể nhẫn nhịn, nhưng đã liên lụy đến gia đình anh, anh không thể tiếp tục được nữa.”
Khóc lóc, uy hiếp – cô đã dùng rất nhiều lần rồi, lần này chiêu cô dùng điên cuồng hơn rất nhiều. Cô uống thuốc ngủ, sau đó nhắn tin cho Thượng Tu Văn. Cô không phải đơn thuần chỉ là hù dọa, mà uống với liều lượng đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng. Cô thật sự tuyệt vọng, nếu Thượng Tu Văn không quan tâm đến cô nữa, cô đã chuẩn bị cho cái chết.
Khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Ngô Lệ Quân, đó là lần duy nhất Ngô Lệ Quân nhìn cô, ánh mắt sắc sảo như thể nhìn thấu tâm can cô, khiến cô bất giác cảm thấy không thể ẩn mình đi đâu được.
“Thủ đoạn này thật quá bỉ ổi.” Giọng Ngô Lệ Quân không lớn như vô cùng rõ ràng.
Thượng Tu Văn đứng đối diện kêu lên: “Mẹ…”
Ngô Lệ Quân lạnh lùng nhìn con trai: “Dây dưa không dứt được với một đứa con gái như thế này, mẹ xấu hổ thay con.” Nói xong bà quay người đi thẳng.
Thượng Tu Văn ở lại theo ý muốn của cô, anh rất mực lo lắng cho cô, nhưng sự lo lắng này ít nhiều không còn thân mật như lúc trước. Cô càng điên loạn níu kéo anh lại càng sợ anh sẽ nói lời chia tay một lần nữa. Lời dạy không đúng lúc của mẹ cô cứ lớn vởn trong đầu khiến lòng cô rối bời, cô âm thầm ngừng uống thuốc ngừa thai.
Thế nhưng lúc cô mang thai thì cũng là lúc cha và anh cô rơi vào vòng lao lý.
Cô sốt ruột đi tìm Thượng Tu Văn, Thượng Tu Văn còn có vẻ đau khổ tiều tụy hơn, thậm chí chưa kịp nghe cô nói hết đã vội vã ra sân bay, nói là phải đi giải quyết tranh chấp trong chuyện làm ăn, chỉ bảo cô về nhà nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung, có thời gian sẽ liên lạc sau.
Nhưng cô không thể yên tâm ở nhà chờ đợi. Mẹ cô cả ngày khóc lóc, lúc thì nghĩ quẩn, lúc thì giục cô đi tìm cha mẹ Thượng Tu Văn nhờ giúp đỡ: “Một người là cha con, một người là anh con, con có hận họ thế nào cũng không thể nhìn họ ngồi tù chứ.”
Cô quả thật không thể không quan tâm đến cha và anh, đành cắn răng đến nhà Thượng Tu Văn, chị giúp việc từ chối mở cửa, cô đành ra chiêu bài cuối cùng: “Chị đi nói với chú Thượng, tôi đã mang thai con của Tu Văn. Nếu không cho tôi vào, tôi sẽ đứng ở đây không đi đâu hết.”
Chị giúp việc kinh ngạc, vội vàng chạy vào rồi v