Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giá Lại Có Một Người Như Em

Giá Lại Có Một Người Như Em

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.

i anh đang đổ nước, nghe thấy câu nói của Mạc Bắc, cơ thể anh khựng lại mấy giây, sau đó nghiêng mặt nhìn thẳng đối phương. Bàn tay phải siết chặt chiếc cốc thủy tinh rồi đặt mạnh lên tủ bát, đôi mắt tuyệt đẹp khẽ khép hờ. Mạc Bắc đột nhiên rùng mình.
Thấy không ai chịu lên tiếng, Mạc Bắc nỗ lực chuyển chủ đề, gượng gạo “khụ khụ” một tiếng sau đó lấy lòng Nguyễn Ân và Hòa Tuyết: “Để chào đón chị dâu trở về, hôm nay tôi mời khách! Mọi người muốn ăn gì cứ việc gọi!”.
Cố Tây Lương từ trong bếp đi ra, thong thả đến trước mặt Nguyễn Ân, vừa đưa cho cô cốc nước ấm vừa hờ hững nói: “Cổ họng cô ấy vừa khỏi, không ăn cay”.
Gò má Nguyễn Ân bắt đầu ửng đỏ, cô không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Tây Lương, bèn quay đầu nhìn đi chỗ khác, cũng không biết nên đáp lại anh thế nào, đành cố tình làm trái lại.
“Ai nói vậy? Em muốn ăn tôm hùm.”
Nghe đối phương trả lời, Mạc Bắc hí hửng đang định đáp ứng thì Cố Tây Lương đã nhanh miệng lên tiếng trước “không được!”.
Hai chữ của Cố Tây Lương đã khiến Mạc Bắc nghẹn họng, vô cùng ảo não. Cậu chỉ nói có một câu mà khiến tôi chết nghẹn ngay tại trận, giờ thì tôi biết nghe theo ai?
Biết tình hình này cả Nguyễn Ân và Cố Tây Lương đều không có đường lui, nhất định sẽ lại chiến tranh lạnh, Hòa Tuyết nhanh trí nói: “Hay ăn tôm hùm hấp được không?”
Thấy có người bắc thang cho mình xuống, Nguyễn Ân cũng không cố chấp nữa, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, sau đó nhanh chóng xoay người lên gác thay quần áo. Cố Tây Lương vẫn một mực im lặng, tựa hồ đã ngầm chấp thuận, đi theo Nguyễn Ân lên gác.
Bốn người tới nhà hàng đã đặt chỗ sẵn, trong phòng bao có một chiếc bàn tròn rất lớn, Mạc Bắc và Cố Tây Lương ngồi cách nhau một ghế, Nguyễn Ân kéo Hòa Tuyết ngồi vào vị trí đối diện. cô chỉ đang cố gắng không để đối phương ảnh hưởng đến mình. Hòa Tuyết nhìn ra tâm tư của Nguyễn Ân, bèn nhéo tay cô một cái, nhỏ giọng nói: “Đồ ngốc!”.

“đã không từ bỏ được thì cần gì phải cố tình làm mặt lạnh cho người ta xem? Đợi đến ngày bị bẽ mặt tớ xem cậu làm thế nào?”
Nguyễn Ân bĩu môi, hít sâu một cái: “không thể dễ dàng với anh ấy được!”.
Mặc dù hai cô gái tỉ tê rất nhỏ với nhau nhưng vẫn không thoát khỏi sự chú ý của Cố Tây Lương. Đương nhiên, anh cũng để ý thấy Hòa Tuyết nhéo Nguyễn Ân một cái, sau đó thấy Nguyễn Ân hít mạnh. Anh khẽ nheo mắt.
Mạc Bắc thì không chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy, vẫn đang mải mê cầm thực đơn gọi món. Vừa gọi xong thì nghe thấy chuông điện thoại reo, Mạc Bắc vốn đang xoay xoay di động trong tay nên lập tức nhìn thấy tên người gọi đến. Nhìn vào hai chữ trên màn hình, anh ta tắt máy ngay lập tức. Đối phương không chịu dừng, Mạc Bắc lại từ chối cuộc gọi, sau đó tắt máy luôn.
Thấy bầu không khí bắt đầu tẻ nhạt, Mạc Bắc khơi chuyện để nói.
“Tuần trước đi thư viện tìm tài liệu về quản lý xí nghiệp, vừa mới vào cửa tớ liền biết được cái gì gọi là cực kỳ thê thảm. một nhóm nữ sinh đang ngồi túm tụm ở khu tiểu thuyết, vừa đọc vừa khóc đến chết đi sống lại. Cảnh tượng phải dùng đến hai chữ “hùng tráng” để hình dung.”
Hòa Tuyết cũng cảm nhận được bầu không khí có phần tẻ nhạt nên tiếp lời Mạc Bắc: “Ghê vậy á? Tiểu thuyết gì thế?”.
“Chỉ nhớ mang máng là cái gì mà… Chim Cánh Cụt gì gì ấy…”
Chim Cánh Cụt… Nếu Hòa Tuyết đoán không sai…
“Tên là Gấu Bắc Cực của Chim Cánh Cụt hả?”
“Chuẩn chuẩn! Tên như thế đấy. Lúc ấy anh tò mò mở ra xem vài trang. không xem thì không biết, xem rồi giật nảy mình. Nữ chính rõ ràng biết nam chính không quên được tình đầu, còn mặt dày bám lấy không chịu đi, nhất định đợi người ta mở miệng đuổi bằng được. Trời ạ, anh chịu thua luôn, tác giả bây giờ kiếm nước mắt hay kiếm tiền của độc giả thế không biết? Bà tác giả này não tàn rồi!”
một câu nói của Mạc Bắc lập tức châm chọc tới cả tác giả lẫn nhân vật.
Hòa Tuyết không dám mở miệng, liếc trộm Nguyễn Ân một cái, sắc mặt cô đang sa sầm lại, khóe miệng cứng đờ, cuối cùng lạnh lùng nhả ra một câu: “thật ngại quá, tác giả não tàn mà ngài nói, chính là tại hạ!”
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng món khai vị rau trộn lên, Mạc Bắc cầm đôi đũa đang định gắp, nghe Nguyễn Ân nói vậy, tay lập tức run lên, sau đó buông đũa nói “À?”.
Hòa Tuyết đổ thêm dầu vào lửa, thốt ra một câu khẳng định “A!”, sau đó, cô liếc nhìn Cố Tây Lương, sắc mặt đối phương cực kỳ nặng nề.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên, Mạc Bắc không có tâm trạng để ăn, nhìn quanh một lượt thấy Nguyễn Ân phẫn nộ đến mức sắp méo xệch cả mặt, Hòa Tuyết thì nhìn anh bằng ánh mắt có vẻ hả hê, Cố Tây Lương vẫn duy trì thái độ thản nhiên. Mạc Bắc đứng ngồi không yên, vì thế bèn viện cái cớ hữu dụng nhất để rời khỏi hiện trường.
“Tớ đi toilet.”
Anh ta vừa nhấc mông thì Cố Tây Lương cũng mỉm cười nói theo: “Tớ đi cùng cậu”.
Mạc Bắc chưa từng muốn cắn lưỡi tự sát như lúc này bao giờ.
Mạc Bắc và Cố Tây Lương một trước một sau rời khỏi phòng bao, lúc này có một nhân viên đang đi bên ngoài hành lang, hẳn là vừa thu dọn một bàn ăn xong, chiếc khay trong tay toàn vỏ trái cây. Cố Tây Lương đi lướt qua nh


Teya Salat